Này hôm nay cậu sau thế đang tương tư em nào à! Cậu cứ để cho tôi uống hôm nay phải thật say
Nhã Ái về rồi cậu không định gặp người ta à.Cậu mà không nắm bắt cơ hội coi chừng có người cướp lúc nào không hay đấy.
Mình cũng không biết nữa không biết nên lấy lý do gì đi găp người ta.
À hay là cả 4 người chúng ta cuối tuần hẹn nhau đi ăn đi, cậu thấy được không.
Ừ nhưng mà cậu và Tâm Anh quay trở về bên nhau rồi sao.
Vậy còn chuyện lúc trước thì sao cô ta cũng làm cậu sống dở chết dở đấy.
Thôi cậu đừng nhắc lại chuyện cũ nữa mình không muốn nhớ lại một chút nào cả.
Không nhắc thì không nhắc tại tôi cảm thấy tò mò thôi tự nhiên đang yên đang lành đùng một cái chia tay.Cậu xem con gái đúng thật là khó hiểu mà.
"Mà nghe nói dạo này cậu chịu về Mặc thị làm việc rồi sao".
Ừ ba tôi cứ nói đi nói lại thấy mệt mỏi quá nên cũng đành trở về.
"Nhã Ái mới về sao,mau lại đây ăn cơm đi " Dạ,cô tiến lại kéo ghế ra ngồi
"Con có dự định đi làm ở đâu không " Ba, con chỉ muốn tự kinh doanh riêng thôi
Ừ vậy cũng được con làm những gì mà con thích sau này ba sẽ không ép con nữa.
6 năm qua đối với hai người cũng không dê dàng gì, ba con lại xa lánh không nói chuyện gì với nhau.Từ khi mẹ cô mất tâm trạng càng cảm thấy cô đơn hơn khi có chuyện chỉ biết để ở trong lòng.
"Anh về rồi sao,mau đi thay quần áo rồi ngủ " Ưm...ưm hơi rượu phả vào người cô làm cơ thể bất giác run lên.
"Hôm nay có chuyện gì sao mà anh uống nhiều thế ".Không có chút là lâu ngày không uống cùng Mặc Huy nên uống khá nhiều.
"Anh mau đi thay đồ đi đừng có phá em nữa ".
Được,sau đó anh tiến vào nhà tắm nghe tiếng nước chảy cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù hai người cũng đã quan hệ với nhau rất nhiều nhưng Tâm Anh vẫn còn rất ngại ngùng.Bỏ mấy bản thiết kế qua một bên sau đó đi xuống nhà pha cho anh một ly trà giải rượu.
Ngồi trên sofa nãy giờ không thấy cô đâu,anh định xuống nhà tìm thì thấy cô đã trở vào phòng.
"Trà giải rượu anh mau uống đi,mai còn phải đi làm nữa ".Bã xã anh đâu có say đâu nói rồi anh đưa gương mặt của mình áp vào mặt