Hai tuần trôi qua kể từ ngày anh cầu hôn cô thì hôm nay anh cùng cô trở về quê ra mắt nhà vợ.
Sau hơn 3 tiếng thì anh cũng lái xe đến nhà cô.Nơi Tâm Anh ở trong một thị trấn nhỏ lối đi có vẻ hơi nhỏ nên xe đành đậu ở đầu ngõ không vào tới nhà được.
"Bà xã để anh xách cho,em dẫn đường đi " Vâng,nhưng em cũng muốn xách phụ anh mà.
Tâm Anh đi trước để dẫn đường cho anh vừa đi vừa cười tâm trạng vô cùng vui vẻ.Mặc dù trước kia hai người có quen nhau một khoảng thời gian nhưng anh chưa có thời gian thăm gia đình cô cũng như chưa biết ba mẹ cô như thế nào.
Đây là lần đầu tiên gặp nên anh muốn ba mẹ vợ có ấn tượng về mình một chút để họ có thể toàn tâm toàn ý đưa Tâm Anh giao cho anh chăm sóc.
Đi hơn 5 phút thì họ cũng dừng chân ở một căn nhà ở cuối con đường.Căn nhà tuy nhỏ nhưng vô cùng giản dị và ấm áp xung quanh còn có cả vườn rau và hoa dại.
"Mẹ,mẹ con mới về " Con gái cuối cùng cũng chịu về mẹ nhớ con quá đi mất.Ba con ra vườn rồi lát nữa sẽ bất ngờ cho mà xem.
"Dạ,dạ con về lần này là muốn cho ba mẹ bất ngờ mà ".Nãy giờ chỉ lo ôm con gái mà quên bên cạnh còn có một cậu trai trẻ đang xách đồ trên tay.
"Cháu mau ngồi đi, đừng ngại "Vừa dứt lời bà kéo tay Thiên Hàn vào ghế ngồi.
" Cháu đây là bạn của Tâm Anh sao " tuy bà hỏi như thế nhưng trong lòng đã có đáp án.
"Dạ cháu chào bác, cháu tên là Mặc Thiên Hàn hiện tại là bạn trai của Tâm Anh ạ " thấy cậu ta có dũng khí như thế mẹ cô cũng chỉ cười cười,sau đó ngồi xuống ghế mà tiếp khách.
"Cháu sau này có đến đừng mua nhiều quà như thế tốn kém lắm đến chơi là được rồi " Dạ không đâu ạ gia đình của Tâm Anh cũng như nhà của con thôi ạ.
Bà nghe câu này cũng mém sặc ly trà trên tay,hôm nay giống như là đến ra mắt mà không một lời hẹn trước vậy.Bà cũng có chút bỡ ngỡ nhưng thấy cậu ta thương con gái bà thiệt lòng nên cũng đành nhận lấy.
Buổi chiều sau khi cả nhà dùng cơm tối thì hai người đàn ông đánh cờ cùng nhau.
"Thiên Hàn con đừng có nhường bác nha " Dạ không đâu tại con đánh tệ thôi bác.
Chuyện con và Tâm Anh