Vệ sinh cá nhân xong thì thấy anh đã ngồi ở sofa mà đợi cô.
"Lại đây " nghe anh gọi cô cũng nhanh chóng tiến lại mà ngồi bên cạnh.
"Em ăn đi chiều giờ vẫn chưa ăn gì " được, cám ơn anh.Đồ ăn anh chuẩn bị rất ngon cô ăn trong chốc lát mà đã hết sạch.
"Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em nhất định không như lúc trước nữa " cô nghe thế thì có chút chột dạ sao lại nhắc chuyện lúc trước nhỉ.
"Anh đã hứa với bố mẹ em phải chăm sóc em thật tốt mà " vâng.
Bà nội sau khi biết chuyện anh đã cầu hôn cháu dâu thì vô cùng vui vẻ cứ cười suốt ngày.Bà quản gia và các người hầu thấy thế cũng không khỏi ngưỡng mộ.
Vĩ Lan nghe xong liền có chút không vui mà trở về phòng.Đi qua đi lại không biết làm thế nào đành tìm cách cuối cùng là đi gặp Tâm Anh lần nữa.
Giàu nghèo quan trọng với người ta đến thế sao.
Nhưng có lẻ Vĩ Lan luôn phân biệt với Tâm Anh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy anh đâu cô có chút hụt hẩng.
Đi xuống nhà thì thấy anh đang chuẩn bị bữa sáng.
" Sao anh không gọi em dậy " ừ thì anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ.Nói xong anh lại sờ má cô một cái vô cùng cưng chiều.
"Anh đừng chiều em quá, nhưng không hiểu tại sao gần đây em hay buồn ngủ lắm " ừm vậy hả chắc đó áp lực công việc đấy.Em nên làm việc ít lại thôi.
"Vâng,cám ơn anh " hai người dùng bữa sáng xong sau đó lên lầu chuẩn bị đến công ty.
"Tâm Anh dự án lần trước em có tìm hiểu qua chưa " dạ rồi quản lý đã đưa cho sếp và đợi duyệt.
"Ừm.Dạo gần đây anh thấy em hơi bận thì phải " Vâng đúng rồi anh do tính chất công việc của nhà thiết kế phải tìm nguồn cảm hứng để thiết kế mà.
"Ừm,em nói cũng có lý, tối nay tổ thiết kế chúng ta có tiệc cuối năm em nhớ