Tâm Anh cố dồn nén nước mắt của bản thân để Nhã Ái không nghe thấy.
Nước mắt cứ rơi không ngừng! hức.
.
hức.
.
Tâm Anh à tại sao bản thân mày lại đau khổ như thế,là vì cái gì chứ,tình yêu ư.
Trong điện thoại là hình ảnh hai người đi chơi cùng nhau đi đâu cũng chụp lại từng tấm làm kỷ niệm.
Bây giờ nhìn lại cảm giác lúc đấy cô là người hạnh phúc nhất trên thế giới vậy
Đúng thật nó bây giờ chỉ còn lại là kỷ niệm.
6 năm trước những kỷ niệm của hai người cô vẫn còn giữ không có lúc nào là quên cả.
Tại sao nửa tháng qua một lời hỏi thăm cũng không có là do cô không đáng có được hay sao.
Tâm Anh à mày quên rồi sao lúc đầu anh ta dùng bản hợp đồng để níu kéo lại mà.
Nực cười thật lúc trước mình rời bỏ anh ấy trước mà chắc bây giờ là lúc mình phải trải qua nỗi đau như 6 năm trước anh ấy phải chịu.
Ngồi trên ghế sofa cuộn tròn lại nhìn ra bầu trời đêm hôm nay,quả thật sự cô đơn bao trùm lên cả thân người cô thì phải.
Thiên Hàn hôm nay lái xe về nhà,khi vào phòng khách thấy đèn sáng thì anh biết chắc hôm nay cô đã về nhà.
Đi ngang phòng cô thì thấy cô nằm trên sofa hình như hôm nay cô đã gầy đi rất nhiều không còn vừa vặn như trước nữa.
Cô đau anh cũng đau nhưng thời gian này anh định giải quyết chuyện bên nhà chính trước đã.
Anh không hiểu nổi mẹ của mình tại sao lúc nào cũng mai mối hết người này người kia nhất quyết không chịu Tâm Anh.
Tuy hai người không gặp nhau một thời gian nhưng anh lúc nào cũng cho người theo để bảo vệ cô xem cuộc sống của vô như thế nào.
Những lúc đi chơi công viên hay ăn cơm đoàn viên anh cũng muốn đến nhưng không biết đến với tư cách gì nữa sợ cô không vui.
Nhưng anh đâu hề biết Tâm Anh đã buồn khi không có anh,khóc khi không có anh bên cạnh.
Hàn Thiên cũng không hề biết rằng sự chậm chạp này của anh có thể sẽ đánh mất cô ấy một lần nữa.
Chợp