Bà nội và mẹ anh sau khi biết chuyện thì cũng đến bệnh viện xem như thế nào.
Kết quả thì thấy thằng con trai mình mắt đỏ hoe trước phòng bệnh.
" Thiên Hàn con mau bình tĩnh lại,con bé bây giờ nó đang cần con " mẹ ơi con của con mất rồi.
"Không phải hai đứa hôm nay đi khám thai sau " lúc nãy tụi con vừa đi khám xong lúc về cô ấy đứng trước bệnh viện đợi con lấy xe.
"Nhưng khi con lại thì thấy cô ấy đã nằm trên vũng máu rồi,cô ấy,cô ấy " Thiên Hàn bình tĩnh lại nào.
Một lát sau thì cả 3 người vào phòng bệnh thăm Tâm Anh nhưng cô vẫn chưa tỉnh.
Anh cũng không biết lát nữa sẽ đối diện với cô như thế nào nữa.
Anh sợ cô sẽ không chịu nỗi, trước giờ cô là người rất mạnh mẻ nhưng phải đối diện với cái chết của con mình sao cô có thể chịu nỗi
" Thiên Hàn con em sao rồi " em mới tỉnh dậy mà cần phải nghĩ ngơi.
Thiên Hàn bây giờ không muốn nói cho cô biết để tránh kích động với sức khoẻ nhưng với tình hình bây giờ sớm muộn gì cô cũng biết.
Bất giác cô đưa tay lên sờ vào chiếc bụng phẳng lì của mình mà rơi nước mắt.
Con của cô nó đã được 5 tháng rồi mà.
Huhu! huhu.
.
Nước mắt vô thức lại lăn dài trên đôi gò má trắng noãn của cô gái nhỏ.
Con à sao con lại bỏ ba mẹ mà đi chứ.
Năm tháng qua ngày nào cô cũng đọc sách nói chuyện cùng con mình, thời gian lâu như vậy nó cũng đã trở thành thói quen.
Hàng ngày cô điều sờ bụng mình xem bé con có lớn thêm chút nào hay không, quần áo mọi thứ cô cũng đã chuẩn bị sẵn chỉ cần đợi bé con đủ chín tháng mười ngày là có thể gặp mặt.
Ấy vậy mà hôm nay bé con đã rời khỏi cô thật rồi, mới sáng nay cô chỉ mới biết được giới tính của con thôi
"Thiên Hàn, em đau lắm con của hai chúng ta " vợ em đừng khóc, anh cũng rất buồn nhưng thời gian này em cố gắng vượt