Mạc Tử thấy giữa hai người hình đang có cái gì đó che dấu...hôn ước sao...!
Mạc Tử: “ Hôn ước sao, của cậu à Tiểu Linh” – không phải hỏi mà giống như khẳng định hơn.
Giang Y Linh: “Đâu có, hôn ước gì chứ...hà hà” – cười một cách giả tạo.
Hàn Diệp Hải: “Đúng vậy, là hôn ước do Hàn gia và Giang gia định ở đời trước, cha anh và cha cô ấy là bạn thân nên họ hứa với nhau rằng sẽ để con cái hai nhà kết hôn làm thông gia” – Hàn Diệp Hải nhanh miệng chen vào
Mạc Tử: “...” – Con hàng này không phải là cảnh sát sao, sao lắm mồm vậy chứ.
Nhưng nghe hắn nói xong, trong lòng Mạc Tử lại càng cảm thấy rất kỳ lạ, dường như cô cảm nhận được trái tim cô có chút nhói, nói gì được nhỉ, nói chung với điểm văn của cô cũng không thể miêu tả rõ ràng cảm giác này được.
Giang Y Linh: “...” – hắn đầu thai nhầm giới tính hả, nhanh mồm nhanh miệng vậy.
Không khí có chút ngưng đọng, bỗng có tiếng tinh tinh, hình như là từ trên người Giang Y Linh, cô ý thức được là tiếng thông báo tin nhắn từ máy cô, liền vội vàng tìm điện thoại ở trong túi.
Lục một lúc cuối cùng cũng tìm được.
Tin nhắn trên màn hình làm cô sợ đến ngây người
[ Mạc Quân Ngôn] : Nhớ em rồi, anh về nhà sao chưa thấy em về...!
Mạc Tử đang bâng