“Lách cách lách cách...” – Mạc Tử chán nản nhìn nằm trên giường nhìn trần nhà hình như đang suy nghĩ điều gì đó, Giang Y Linh thì vẫn chú tâm vào máy tính.
Nước và thức ăn đều đã hết, dường hư họ ở trong phòng rất lâu rồi.
“Tiểu Linh Linh cậu cảm thấy người phụ nữ đó rốt cuộc có ý định gì với anh mình vậy, mình nghĩ một lúc rồi mình vẫn không thể hiểu được tại sao cô ta lại tiếp cận anh mình chứ.” – Mạc Tử xoay người nhìn Y Linh đang gõ máy tính ở trên bàn gần cửa sổ.
“Đơn giản thôi, thì là vì cô ấy thích anh cậu” – Giang Y Linh kiếm đại một câu để trả lời Mạc Tử, cô đang nhìn những con số bay nhảy trên máy tính mà gõ.
Thấy Giang Y Linh bận bịu, Mạc Tử không làm phiên nữa.
Mạc Tử nhờ Y Linh tìm một số thông tin về người phụ nữ đã làm chuyện ấy với anh mình.
Cô gái đó tên là Trần Lạc, ban đầu cô còn nghĩ cô gái đó làm ở quan bar, làm mấy cái nghề mua vui.
Nhưng ai ngờ người ta chỉ là một kẻ qua đường có tiền ở quán bar thôi.
Có nghĩa là sao ư...Chính là cô ấy có một gia thế bí mật đằng sau, người ta chỉ là một tiểu bạch thỏ vào nhầm hang hổ ấy mà.
Nhìn có vẻ rất yếu đuối, vậy nên khi biết sự trong trắng bị cướp mất đương nhiên khóc lóc không ngừng rồi, phải đòi trách nhiệm nữa chứ.
Mạc Kiên tuy học hành giỏi, là một người chỉ số thông minh có thể đè bẹp người khác, nhưng anh ấy lại không biết về vấn đề yêu đương gì.
Nhưng thực ra cô rất thắc mắc