“ Bây giờ chỉ còn tao với mày.
Muốn chết như thế nào, hay trước khi chết muốn đọ súng với tao.
Nhìn bọn đàn em của mày đi, hay là mày tự sát đi cho nó nhanh.
Nào muốn tao giết hay muốn tự mình làm” – Giang Y Linh cười lưu manh một cách bất cần nói.
Tên lão đại giận dữ định nói điều gì.
“Đùng” – Thôi tự cô giết cho nhanh.
Lão đại: “...” – không phải cho hắn lựa chọn sao?
Giang Y Linh đi vòng xung quanh mấy cái xác, cô tìm thấy trên người tên lão đại có một chiếc điện thoại.
Phá mật khẩu xong, lục trong tin nhắn các cuộc gọi đều không có gì cả.
Vậy thì đợi đi.
Cô nhét chiếc điện thoại vào túi áo.
Xét một lượt mấy cái xác, trên ngón tay út đều có xăm một hình xăm hình mặt trăng lưỡi liềm khá đặc biệt.
Vì mỗi hình lưỡi liềm đều được gia công thêm một đóa hoa rất kiều diễm bên cạnh, nhìn chúng khá quen mắt nhưng cô vẫn chưa đoán ra được đó là gì.
“Khá đẹp” – đó là điều kết luận duy nhất sau khi ngắm ngía chúng mất một phút.
[...] - Ừ thì đẹp đó -_-
Giang Y Linh đang hăng say suy nghĩ thì từ trên mái nhà bay xuống một bóng người.
Suýt chút nữa là cô cầm súng bắn rồi, nếu không phải mùi hương trên người đó rất quen thuộc thì cô chắc chắn bắn kẻ đó thành tổ ong luôn.
“ Ôi chao bé yêu, nào nào cậu cầm