Mạc Quân Ngôn: “...”
Mãi cho đến khi bảo vệ và quản lý ra ra đến cổng xác nhận thân phận cho Mạc Quân Ngôn, Âu Dương Hinh Vân mới chịu im lặng.
Mạc Quân Ngôn đi về phía khu nhà như chưa có chuyện gì, giống như tất cả mọi chuyện chẳng có gì khiến hắn phải bận tâm.
Giang Y Linh chưa đi ngay mà vào phòng bảo vệ lấy đồ.
Khi cô đi ra, thấy Âu Dương Hinh Vân đang nhìn chằm chằm bóng người phía trước.
Âu Dương Hinh Vân: “Bé yêu à, cậu có cảm giác hắn ta rất cô đơn không” – Cô vừa lắc đầu vừa nói.
Giang Y Linh im lặng không trả lời.
Nhưng ánh mắt đã bất giác nhìn bóng người vừa khuất trong màn đêm.
.......!
Nơi Giang Y Linh ở là căn nhà số 11.
Cô chọn căn này vì nơi đây nằm riêng biệt nằm về phía Đông.
Sáng sớm còn có thể đón ánh mặt trời nữa chứ.
Âu Dương Hinh Vân vừa bước vào nhà liền kiếm chỗ ngồi, tự rót cho mình một cốc nước.
Còn lục túi đồ mà Giang Y Linh mới mua, tự lấy đồ ăn.
Giang Y Linh cảm thán nhìn con hàng không biết liêm sỉ kia.
“ Cậu có vẻ rất tự nhiên?”
Âu Dương Hinh Vân tươi cười nhìn cô bé đang đứng trước cửa.
“ Đương nhiên rồi.
Đây là nhà mình mà” – nói một cách rất đương nhiên.
Giang Y Linh: “...” – Nhà cậu khi nào vậy.
“Này này, đừng có mà tỏ thái độ vậy chứ.
Cậu cướp tiền của mình còn không thèm cho mình nói sao”- Vừa nói vừa nhồm nhoàm.
“ Mình chỉ MƯỢN” – Giang