Hoàng hậu dẫn Âu Dương Hinh Vân về phòng cô, dặn dò người làm chuẩn bị đồ, nói chuyện được đôi câu xong rồi đi mất.
Âu Dương Hinh Vân cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô có nghe nói qua rằng buổi tiệc tối nay sẽ có rất nhiều nhân vật máu mặt đến.
Chỉ là tiệc tẩy trần cho một công chúa nhỏ bé như cô thôi mà.
Họ đến làm gì.
Sao cứ cảm thấy sẽ có phong ba nổi lên vậy chứ.
....!
Giang gia.
Giang Y Linh bị Giang lão gia gọi về nhà nên Âu Dương Hinh Vân liền không đeo bám theo cô nữa.
Cô còn đang cảm thấy may.
Nhưng...!
Cmn chứ.
Cứ tưởng về nhà làm gì, ai ngờ là để chuẩn bị đi dự tiệc.
Thế khác gì mới thoát khỏi hang hổ lại vào hang cọp đâu.
Nhìn người làm tất bật chuẩn bị đồ, trang điểm,...!mà cô chỉ biết đỡ chán.
Hay lát nữa kiếm cách chuồn.
Dù gì cô có đi hay không cũng không quan trọng.
Trong khi Giang Y Linh đang mưu tính là làm sao để chuồn thì điện thoại trên bàn cô reo lên.
Có số lạ gọi đến nhưng Giang Y Linh lại quá quen thuộc với nó.
Cô tránh tất cả người làm tự mình đi vòng ra hành lang, kiếm một góc khuất.
“ Alo, có chuyện gì vậy.
Sao tự nhiên lại gọi đến”
“ Chủ nhân, chúng tôi có chuyện gấp.”
“Chuyện gì”
“ Buổi tiệc Hoàng gia tối nay sẽ có vài nhân vật xuất hiện, còn có cả...”
Người bên đầu dây kia hơi ngập ngừng.
Giang Y Linh không nói gì im lặng để cho cho hắn nói.
“Cả Từ Thiên Hạo mất tích một năm trước cũng xuất hiện.”
“ Hắn xuất hiện rồi” – Ngữ khí của cô bất giác lạnh lẽo hơn.
“ Lúc nãy người của chúng ta mới nhận được thông tin về chuyện đó, còn một chuyện nữa.”
“Nói đi” – giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“ Buổi tiệc tối nay Hắc Bạch đạo đều có mặt, người của bang Ngao