Hội trường lặng thinh.
Giang lão gia đứng trước mũi súng cũng chẳng tỏ ra sợ hãi.
Vì ông biết mình sẽ không chết, hắn bình thường ngông cuồng nhưng còn đủ lý trí giết ông ngay tại trước mặt mọi người sẽ phải gánh hậu quả như thế nào.
Bỗng nhiên Ngao Toản cười lớn, giơ hai tay lên: “Đùa thôi, đùa thôi, mọi người đừng quá căng thẳng.”
Giang lão gia cũng cúi đầu cười, ông ra hiệu cho người phía sau lui lại.
“Ngao Toản, tuổi trẻ cần kích thích, nhưng mong cậu biết kiềm chế.”
Ông nghiêng người quay lại chỗ ban đầu.
Không khí bắt đầu ngưng đọng bị dồn nén.
Cho đến khi Hoàng đế xuất hiện, cả hội trường đều đồng thời hành lễ.
Hoàng đế uy nghi đi vào, hắn đi đến Long tọa, nhìn một mớ lộn xỗn ở dưới, liền chán ghét nhíu mày.
“ Ngao Toản, nên nhớ thân phận của mình, một đứa trẻ ngoan thì phải biết nghe lời” – giọng nói lạnh tanh vang lên giữa hội trường.
Đến bây giờ chỉ có mình Giang lão gia và Âu Dương Hinh Vân chú ý đến người đi bên cạnh Hoàng đế, là Từ Thiên Hạo.
Hắn sao lại ở đây.
Âu Dương Hinh Vân căm phẫn nhìn hắn.
....!
Giang Y Linh: “Người cuối cùng cũng đến rồi.
Chuẩn bị nào, đến phiên chúng ta lên sân khấu.”
Giang Y Linh kéo một cây gậy, như gậy bóng chày.
Cô kéo lê cây gậy đi từ tầng hai đi xuống.
Cầu thang đi từ tầng hai xuống tầng một rất dài.
Dài đến mức khiến cho người khác phát bực.
Cô chậm dãi kéo lê cây gậy xuống bậc cầu thang.
....!
Hoàng hậu cùng với các vị gia chủ đứng ở trên đối diện với hoàng đế.
Âu Dương Hinh Vân thì đang cố tìm cách liên lạc với Thiên Sát đang ở bên ngoài.
Hoàng đế nhìn mọi người ở phía dưới.
“ Hôm nay, Hoàng gia tổ chức tiệc tẩy trần cho Công chúa, cũng tiện thể