Bước xuống bậc cầu thang, tiếng kéo lê như đánh vào màng nhĩ của Ngao Toản.
Khí thế của cô đã khác, hoàn toàn thay đổi.
Bây giờ ánh mắt cô chỉ còn lệ khí, sát khí bao phủ toàn thân.
Cô kiêu ngạo đứng ở đó, nhưng lại có một sức hút lạ thường.
Giang lão gia muốn gọi cô nhưng cô ra hiệu cho ông đừng nói gì.
Ông nhìn cháu mình, ông cảm thấy bản lĩnh của cô còn lớn hơn ông nghĩ.
Cả Mạc Tử và Âu Dương Hinh Vân không ai lên tiếng.
Họ nghĩ không nên để quá nhiều người biết về thân phận thật của cô.
Chí ít không mấy người biết khuôn mặt thật của đại tiểu thư Giang gia.
Hoàng đế híp mắt nguy hiểm: “Cô là ai”
Giang Y Linh nghiêng đâu nhìn Hoàng đến trên Long tọa: “Tôi chỉ cần Ngao Toản và Từ Thiên Hạo, sẽ không động tay vào bất kỳ điều gì.”
“ Biết đâu tôi vui, tôi sẽ cho ngài biết vài thông tin rất thú vị”
“Hỗn xược, người tin ta có thể kêu người ném người ra ngoài không”
“Hoàng thượng của ta, mong rằng ngài có thể” – cô cười nhếch đầy thách thức.
Cô lại sợ mấy người đó sao.
“ Ngươi biết hậu quả khi chống đối với ta không” – Hoàng đế uy nghiêm nhìn cô, dường như muốn tìm sự sợ hãi trong đôi mắt đó nhưng không có, tất thảy chỉ còn mảng tịch mịch đáng sợ.
“Không biết, à sắp biết rồi” – cô cợt nhã trả lời.
“ Ngươi đúng là không sợ chết”
“ Tôi đúng là không sợ chết, chỉ là không muốn chết mà thôi”
“