Mọi người im lặng bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.
Đó là điện thoại trong biệt thự, người vào đây dù có mang theo điện thoại thì cũng không sử dụng được vì phía ngoài một đám dây leo là một lớp phòng ngự mọi thiết bị truyền tin và kể cả các thiết bị phóng xạ muốn xâm nhập vào ngôi nhà.
Nơi đây chỉ có duy nhất chiếc điện thoại bàn là có khả năng liên lạc với bên ngoài.
Nhưng chẳng mấy ai biết số điện thoại này, vì nó chỉ liên lạc trong một khoảng cách nhất định.
Nếu có vô tình nhấn nhầm cũng sẽ nghĩ đây là số điện thoại không tồn tại.
Ngao Minh đứng dậy ra nghe máy: “Alo, Tiểu Sanh.”
Số ít người trong đó có Tiểu Sanh, mà giờ này chỉ có mỗi Tiểu Sanh gọi thôi.
“Ngao công tử, anh mở cửa cho tôi vào, tôi cần gặp chủ nhân.” – giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc gì.
Ngao Minh nhìn Giang Y Linh liền đáp lại: “Cậu vào đi”
Tiểu Sanh nhận được lệnh liền thấy đám dây leo ngoài biệt thự bắt đầu tản đi.
Hắn cũng chẳng để ý gì nhiều, nhanh chân đi vào.
Âu Dương Hinh Vân nghe thấy cái tên Tiểu Sanh liền nhớ đến người mình gặp lúc nãy khi bắt cô bắt Ngao Minh, chắc là người của Y Linh, vậy nên thong thả uống nước.
Tiểu Sanh bước vào cánh cửa lớn, thấy bốn người ngồi đó, không khí thì ngưng đọng, hắn nhanh chóng rủ mắt xuống đi vào, cúi người chào: “Chủ nhân, Ngao công tử, Mạc gia chủ, Trưởng