Giang Y Linh vò cái quả đầu tổ quạ của mình, thất thiểu đi ra chỗ bàn trang điểm, rút dây xạc điện thoại ra.
Mới có 8h sáng thôi mà.
Cô giật giật khóe môi, đệch, Mạc Tử định khủng bố điện thoại của cô hay sao mà gọi gần trăm cuộc điện thoại, năm mươi hai tin nhắn.
Cô chỉ không để ý điện thoại có một đêm thôi mà.
Giang Y Linh mở tin nhắn của Mạc Tử ra, tin cuối cùng là cách đây năm phút.
[Người của Tiểu Linh Linh]: “Giang Y Linh!!! Cậu chết rí trong nhà rồi sao, nhanh ra mở cửa cho tiểu gia ta mau!!!”
Giang Y Linh bất giác rùng mình, nhoài người nhìn ra cửa sổ lan can, thấy Mạc Tử đang bất chấp hình tượng ngồi xổm bên cạnh còn có một người đàn ông, tay xách cặp lồng.
Đệch, Mạc Quân Ngôn, cô quên mất hắn dặn cô là sáng nay sẽ đem đồ ăn sang cho cô.
Thấy vậy Giang Y Linh vội vàng xỏ đôi dép ở mép giường, chạy vèo xuống nhà.
Cô cũng không quên nhắn cho Mạc Tử tin nhắn trả lời: “Mình xuống liền”
....!
“Tinh tinh”
Mạc Tử nhìn điện thoại trong tay mình rung lên.
Đọc tin nhắn xong, cô liền đứng dậy, phủi phủi tay mình, nhìn người đàn ông cũng vừa đứng dậy.
Cả hai người tự động đi về phía cửa chờ đợi chủ nhà ra mở cửa.
Hai người đứng trước cổng khoanh tay chờ đợi.
Giang Y Linh ra đến nơi liền thấy Mạc Tử đằng đằng sát khí, còn Mạc Quân Ngôn vừa khoanh tay vừa cầm cặp lồng.
Cô hơi sựng lại, bây giờ nhìn kỹ thì mới thấy hai người này rất giống nhau chứ đùa.
Cô mở cửa tươi cười mời cả hai người vào nhà.
Mạc Tử không khách khí đạp cửa cổng ra oai rồi thản nhiên đi vào nhà.
Cổng nhà: “...” – chị à,