Trong phòng bệnh im ắng, An Ý Như nằm yên trên giường, hai tay đặt trước bụng, sắc mặt trắng bợt tái nhợt như một bóng ma lạc lõng.
Đoạn thời gian mới gia nhập làng giải trí cô từng qua lại với vài người tai to mặt bự và phải phá thai vài lần, bác sĩ có nói sau này khả năng hoài thai cực kỳ thấp, mấy năm nay không thấy bất kỳ hiện tượng nào xuất hiện nữa, cô căn bản không thể ngờ qua đợt nghỉ Tết mình lại mang thai rồi.
Lúc máu chảy dọc bắp đùi, cô vừa sợ hãi vừa đau lòng, cô biết đứa trẻ này sẽ không thể giữ lại, cả đời này e là sẽ không bao giờ có con được nữa.
Cô hận Chu Tử Tri.
Nếu không phải tại Chu Tử Tri, cô sẽ không tới dằn mặt cô ta, cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không bao lâu nữa cô sẽ biết mình mang thai, khi đó nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để gìn giữ đứa con đầu lòng của cô và Duyệt Minh.
Có con , chắc chắn Duyệt Minh sẽ một lần nữa nghiêm túc trong mối quan hệ giữa bọn họ.
Tất cả hết rồi, hết thật rồi, đều tại Chu Tử Tri cả.
An Ý Như nghiến răng run ken két, khuôn mặt được chăm sóc tốt vặn vẹo đầy hận ý, Chu Tử Tri, sao cô không chết trong tai nạn năm đó luôn đi chứ.
Hà Duyệt Minh quay lưng về phía An Ý Như, bình tĩnh nói,"Anh nhớ chúng ta vẫn luôn dùng biện pháp an toàn."
"Ý anh là gì? Anh đang nghi ngờ em sao? Anh nghĩ em là loại người nào?" An Ý Như nói,"Em chỉ có mình anh." Cô cất cao giọng,"Hà Duyệt Minh, An