Khâu Dung đang hăng say đánh mạt chược với chị em bên ngoài thì nhận được điện thoại từ nhà,"Lão Úc, hôm nay vận tôi may lắm nhé, tối nay ......"
Úc Thành Đức nói,"Nghỉ đánh đi , Thiến Thiến về rồi."
Khâu Dung a một tiếng, bà chị kế bên lật bài, đồng nhất.
Bà chun tiền, vội vàng tạm biệt mọi người, lên xe về nhà.
"Thiến Thiến, con về sao không nói với mẹ trước một tiếng? Để mẹ ra sân bay đón con" Khâu Dung thả túi xách xuống đất, ôm chầm lấy Úc Thiến.
Úc Thiến vỗ nhẹ lưng mẹ,"Quyết định nhất thời nên con không báo trước ."
Khâu Dung bình tĩnh lại, thấy lạ hỏi,"Còn Nguyện nhi đâu? Sao nó không về? Không phải hai đứa ở chung sao?"
"Em gái con đi Nhật rồi, nó nói đợi xong việc hết mới về." Úc Thiến nói tiếp,"Chắc cũng nhanh thôi mẹ."
Kim Mao lớn tiếng meo meo không ngừng, tựa hồ bị kích thích, Khâu Dung trách cứ nói,"Con xem kìa, đi một lần là hết mấy năm trời, đến Vương Tử còn không nhận ra con nữa rồi."
Úc Thiến nhún nhún vai, bởi người ta nói chó thông minh hơn mèo mà.
"Ba, con muốn bàn với ba một chuyện."
Úc Thành Đức đặt chén trà xuống, Khâu Dung cũng theo vào thư phòng, vừa nghe cái gì lợi nhuận, chỉ tiêu, bà chán nản hết sức, không ngồi ngốc ở đó nữa nên ra ngoài trước.
"Ba, con vẫn không hiểu, rõ ràng ba với mẹ là hai kiểu người, sao có thể đến với nhau được hay vậy ?" Úc Thiến đưa tay ấn nhẹ mi tâm, móng tay sơn màu đen bóng phụ trợ cho khuôn mặt càng thêm