Gió đêm se lạnh, dưới ánh sáng vàng lan tỏa từ ngọn đèn đường.
Phụ nhân gần sáu mươi tuổi có vẻ do dự, bà chà chà tay,"Tử Tri, bác có chuyện muốn nói với cháu."
Chu Tử Tri cau mày, sắc mặt thanh đạm.
Ánh mắt cô xuyên thấu qua những tia sáng, thẳng tắp soi rọi lên người Hà Anh không chứa một chút tình cảm nào của quá khứ, chỉ còn lại hững hờ.
"Bác nói xong...... sẽ đi ngay." Hà Anh hơi khó mở miệng, nắm hai tay ,"Khi cháu xảy ra chuyện, Duyệt Minh chẳng chịu làm gì cả, mỗi ngày đều ở bệnh viện nhìn cháu, người không người quỷ không quỷ , bác...... bác muốn mượn tiền của nó dùng, nó không cho, bác và nó cãi nhau rất quyết liệt.
"Trong khoảng thời gian đó bác với mấy người bạn hùn hạp chơi cổ phiếu, cứ như bị ma ám, trong đầu luôn nghĩ nhất định có thể thu về một số tiền lớn, nên vay thêm bên ngoài đổ vào đó, đến khi cổ phiếu tuột giá thì hối hận không kịp."
Giọng nói Hà Anh bắt đầu thay đổi, tựa hồ nhớ lại ký ức mà bà không muốn nhớ.
"Mấy người cho vay nặng lãi không có nhân tính , chuyện gì cũng dám làm, bác không còn cách nào, chỉ còn biết tìm Duyệt Minh, bảo nó mượn tiền bạn bè, nó mặc kệ bác, cho dù bác năn nỉ thế nào cũng vô dụng, khi đó bác rất sợ, nên lén lút bỏ trốn."
Nói tới đây, Hà Anh xấu hổ vô cùng, ngay sau đó nhịp đập trong mắt bỗng nhiên trở nên hối hả,"Chưa được mấy ngày, bác bị mấy người kia tóm được."
Phụ nhân trước mặt hoảng sợ run rẩy, Chu Tử Tri hơi mím môi.
"Bọn họ......" Hà Anh tay trái run lên một chút, nuốt hai ngụm nước miếng, sắc mặt tái nhợt hơn nhiều,"Bọn họ chặt hai