"Tâm Minh, dì tìm cậu."
Sau đó còn hơi lí nhí...
"Còn có một tiểu bạch thỏ đáng yêu..."
Triển Nha "..."
Là tiếng của Cố Thiếu Hàng ngứa đòn đây mà
Anh chậm rãi bước xuống, trên người không nhiễm nửa tia khói lửa nhân gian, tựa như những bước chân hờ hững đạp trên mặt nước phẳng lặng tạo ra những cơn sóng, mi mắt mệt mỏi hơi rũ xuống, bóng người thon dài ấy một cái nhìn cũng không cho cô...
Cô ngồi đối diện anh, mắt cũng không tự chủ mà vội cụp xuống, không khí xung quanh như hạ xuống không độ, khí chất lạnh lùng của anh quả thực khiến cho người ta có cảm giác áp lực...
Dì Lâm Nguyệt chỉ còn nước vội hoà hoãn cái không khí gượng gạo này.
"A Minh, mẹ gửi Tiểu Nha ở tạm nhà con một thời gian, nhớ chăm sóc em cho tốt, không được để em chịu ủy khuất..."
Sau đó đưa tay lên xem đồng hồ
"Cũng sắp đến giờ bay rồi..."
Đưa tay lên dịu đang xoa đầu cô
"Con ngoãn ngoãn ở lại đây một thời gian, dì sẽ cố gắng trở về sớm."
Cố Thiếu Hàng đứng ngẩn xem vở lịch tình thâm, quyến luyến chia ly giữa mẹ chồng và nàng dâu thiếu chút nữa rơi nước mắt.
Triển Nha vốn định nói không cần nhưng cuối cùng cũng lễ phép gật đầu mỉm cười.
"Vâng ạ!"
Sau đó đi ra ngoài tiễn dì Lâm Nguyệt, còn anh cũng chẳng có thái độ gì nếu có thì là một chút lạnh nhạt, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu tiên mẹ anh ra nước ngoài làm việc, từ năm hai tuổi bà ấy đã không còn gần anh nữa rồi.
Triển Nha tiễn dì Lâm Nguyệt tới tận thang máy, nhìn qua tấm kính thấy xe dì Lâm Nguyệt khuất xe đi mất, lòng thoáng buồn...!điều chỉnh lại tâm trạng cô mới lấy can đảm bước vào cảnh cửa kia.
Lúc thấy cô bước vào Cố Thiếu Hàng nhìn cô chăm chú, anh vẫn lạnh nhạt không thèm nhìn cô một cái chậm rãi uống trà.
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười cầm túi của mình lên.
"Em sẽ không làm phiền anh đâu, chỉ cần anh giữ bí mật với dì Lâm