Lạc Mộng Thanh khá gần Thượng Uyển
Nhưng đối với Triển Nha quãng đường trở về toà nhà đó cứ ngỡ như đã trôi qua cả thể kỉ....
Hàn khí bao phủ trong xe, cô cúi đầu, im lặng, sự áp bức bóc lột người vô hình này đúng là lần đầu tiên cô gặp
Cũng thật may Đặng Tâm Minh không thèm chú ý đến cô, nếu không cô hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống!!!
Tới Thượng Uyển xe anh tiến vào không người nào dám đến ngăn cản, tới bãi đậu xe anh chậm rãi bước ra, hơi nheo mắt nhìn cô ngồi ngẩn trong xe, nhàn nhạt mở miệng.
"Không xuống sao?"
Giọng nói trầm ấm vang bên tai, nó ngay lập tức kéo cô về hiện tại, má hơi nóng lên cô cúi đầu xuống xe, miệng hơi lí nhí nói
"Xin lỗi."
Anh không nói gì chỉ sải chân dài bước đi,cô hơi lúng túng chạy theo, cái cảnh này có chút giống thỏ đến nộp mạng cho hang sói vậy!
Vốn dĩ trong lòng đã có chút phập phồng lo lắng, đến thang máy thì mới là bắt đầu...
Anh lười nhác lấy bàn tay thon dài trắng trêu đút trong túi quần ra chậm rãi bấm nút.
Triển Nha không thể không cảm khái tay người này rất đẹp! như một tác phẩm tinh tế từ móng tới gân tay vậy! Nhưng khi bước vào trong thang máy cô cảm thấy đi thang bộ lúc nào cũng tốt cho sức khỏe và bớt gượng gạo!!!!
....
Đứng trong một không gian kín tuy không phải quá chật hẹp nhưng cũng chẳng rộng rãi gì, mùi hương thanh lạnh của anh như bao trùm các giác quan của cô, làm cho cô cảm thấy mình không thể thoái mái lên được.
Quá lo lắng, cô gái nhỏ nhẹ nuốt nước miếng nhất quyết cúi đầu, Đặng Tâm Minh cũng chỉ liếc cô một cái không nói gì...
Một giây mà như phân li ra ngàn giờ vậy...!cô đợi mãi cuối cùng thang máy cũng dinh lên một tiếng
Cửa thang máy mở ra!
Anh sải bước ra ngoài, cô cũng chỉ biết chậm rãi bước theo.
Phòng khách tông màu lạnh làm chủ đạo, anh lười nhác ngồi xuống ghế mềm mại, lạnh nhạt nhìn cô gái nhỏ mười ngón tay đam xen vào nhau, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đuôi ngựa lướt trên cần cổ trắng ngần, để ta thì má cũng phiếm màu hồng nhạt nhạt, thân hình mảnh mai như cành dương liễu nhỏ.
Anh hơi trầm mặc suy nghĩ một chút mình đáng sợ như vậy sao, cô gái này từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu lên nhìn lấy anh một lần
Bình tĩnh như mình, lý trí như mình
Triển Nha tự trấn an lòng mình.
Đặng Tâm Minh ngồi đó lạnh lùng nhìn cô, hàn khí bức người, thực tạo cho con người ta có tâm lý không bình thường
Can đảm như mình, dũng cảm như mình
cô chẳng kịp nghĩ miệng đã vội hỏi anh
"Tại sao anh lại...!đưa tôi về đây!"
Anh hơi miết mi tâm, lạnh lùng nhìn cô, âm giọng trầm thấp.
"Tôi nghĩ, tôi nên có trách nhiệm với hậu quả mà mẹ mình đã gây ra."
Hậu quả?
Cô sao?
Đặng Tâm Minh nói cô là hậu quả!
Triển Nha không nói gì chỉ rũ mi mắt, tóc mai nhè nhẹ phủ xuống gương mặt nhỏ nhắn, ruốt cuộc anh chỉ vì trách nhiệm của mình không có ý gì khác, tuy vậy trong