Triển Nha bật dậy đúng ba giờ, hơi ngẩn ra nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ.
Nắng thu nhè nhẹ, không còn mưa rơi ẩm ướt, khung cảnh cũng rất thoáng đãng
....giấc mơ vừa rồi từng là kỉ niệm đẹp nhất của cô, có thể khiến cô khi đang ngủ cũng mỉm cười ngọt ngào.
Nhưng bây giờ giấc mơ này đang làm lồng ngực cô nhói lên, khó chịu
Loạng choạng bò dậy, bây giờ đã tới giờ hẹn, Hạ Thần cậu ta có thực đợi cô?
Nhưng hai người chúng ta đã cắt sỹ đứt lâu rồi, còn gì để nói nữa sao?
Dù gì cô cũng đã quyết định cho cậu ta leo cây!
Tuy quả thực cô không muốn gặp cậu ta, nhưng cậu ta hẹn mà cô giấu mặt trốn tránh chẳng phải chứng minh mình đang sợ hãi hay sao?
Sẽ không!
Triển Nha vội thay quần áo, dây mơ rể má không bằng giờ đây bằng cắt đứt một thể, cô không muốn dây dưa với người này quá, càng không muốn nghĩ nhiều vì mấy chuyện vô nghĩa này nữa!
Cô chỉ ăn mặc đơn giản, quần jean, áo phông trắng, mái tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng, thoạt nhìn ngây thơ trong sáng, chả giống sinh viên đại học chút nào cả, mạnh mẽ bước ra ngoài
Vừa bước xuống cầu thang, cô đã thấy Đặng Tâm minh ngồi ở ghế sofa, ngón tay thon dài đánh phím trên laptop với tốc độ đáng kinh ngạc, giống như múa tay vậy, rất đẹp làm người ta không nỡ rời mắt.
Cả con người toát ra khí chất cao ngạo, xa cách làm người khác không giám đến gần, có câu nói đàn ông đẹp nhất là lúc bỏ tiền ra mua đồ cho phụ nữ và lúc làm việc, câu này quả thực nói không sai, anh lúc này...!đẹp tới nỗi không ai có thể cưỡng lại được
Có lẽ anh đã nghe thấy được tiếng bước chân của cô, nhưng vẫn tiếp tục làm việc của mình không thèm ngẩng đầu lên.
Cô cúi đầu đi tới trước bàn, dù gì mình cũng đang ở nhà anh, hơn nữa từ mấy ngày ở tiệm net về cô cũng chưa từng ra ngoài, cô cũng nên nói với anh, nhưng lại sợ mình làm phiền anh, Triển Nha đứng bất động mất một lúc.
Cảm nhận được ánh mắt lạnh nhạt của anh đang nhìn mình, cô mới ngẩng đầu lên, tiến lại gần...!lại bốn mắt chạm nhau, cô rũ mi cụp mắt xuống...
"Có chuyện gì sao?" anh trầm giọng nhìn cô.
Triển Nha gật đầu, vội nhìn anh.
"Hôm nay em có việc...!cần phải đi ra ngoài."
Anh hơi nheo mắt nhìn cô, cô cũng cảm thấy mình không cần báo cáo mọi thứ kỹ càng với anh như vậy, với lại chưa chắc gì anh đã muốn nghe cô nói.
Đặng Tâm Minh không nói gì, hơi gật đầu, sau đó tập trung vào việc mình đang làm...!cô chỉ còn cá cười trừ nhanh chóng chuồn ra ngoài, hoàn toàn không để ta ánh mắt thâm trầm của anh đang nhìn cô, ánh mắt chứa ý vị sâu xa
Từ thượng Uyển ra đường lớn rất dễ bắt taxi, cô vội đưa địa chỉ cho bác tài, quản gì chứ cậu ta sớm đã không còn liên