Người đàn ông trung niên bước từ trên tầng xuống tao nhã cầm tờ báo vừa nhấp môi nhâm nhi chén trà, trên khuôn mặt cương nghị nghiêm túc có thêm một cặp kính dày, phần nào thêm vẻ tri thức
Đây cũng là chồng của dì Lâm Nguyệt, người đàn ông này người bình thường muốn gặp cũng khó, Triển Nha không ngờ chính mình có cơ hội may mắn gặp người đàn ông này
Cô đến gần lễ phép cúi đầu chào người đàn ông
" Xin chào chú.
"
Đặng Trung Dũng ngước mắt nhìn cô như nhận ra điều gì đó nét mặt trở nên niềm nở mềm mại hơn.
"Cháu có phải chính là Triển Nha không? Nào, ngồi đi, ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ?"
Cô nhoẻn miệng cười gật đầu vui vẻ
" Vâng, ba mẹ cháu vẫn khỏe ạ.
"
Đặng Trung Dũng tháo kính trên gương mặt lãnh đạm xuống, khẽ thở dài một hơi
"Đúng là mọi thứ đều đã thay đổi, cháu đều đã lớn như thế này rồi, chúng ta sớm đã không còn được uy phong như trước"
Khẽ trầm mặc, người đàn ông trước mặt cô khá khiêm tốn, phong thái lại cao nhã như vậy cô nên có chút học hỏi.
Triển Nha lắc đầu thật tâm mỉm cười.
"Không phải vậy đâu ạ! Trong mắt mọi người chú là một người có trách nhiệm cao cả đấy ạ,bây giờ lại càng uy phong nhiều kinh nghiệm.
"
Đặng Trung Dũng nghe vậy tâm tình càng trở nên tốt hơn cảm thấy rất thích cách nói chuyện với cô bé này, nói thêm ít câu cô liền vào phòng bếp tìm dì Lâm Nguyệt.
Cứ ngồi đờ ra ghế sofa cô cảm thấy cũng không thỏa đáng, cô tới đây cũng nên làm chút gì cho dì Lâm Nguyệt, mặc dù cô biết mình cũng chả giúp được gì nhiều.
"Dì ơi, có chuyện gì cần cháu phụ giúp không ạ?"
Dì Lâm Nguyệt đang dặn dò với mấy người giúp việc nghe cô nói vậy vội xua tay
"Không cần, Tiểu Nha con cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi nơi đây đã có người làm, nếu con thấy mệt thì lên phòng nghỉ ngơi một chút.
"
"! " cô đâu phải có ý đó, cô không mệt chỉ là hơi buồn ngủ nhưng!
"Con không sao, con!.
"
"Dinh dong!.
" tiếng chuông cửa vô tình ngắt ngang lời cô, Triển Nha hơi ngẩn ra nhà đi Lâm Nguyệt hôm nay có khách sao?
Cô thấy dì Lâm Nguyệt khẽ cười, khuôn mặt xinh đẹp vờ như ngập tràn sắc xuân.
"Chậc! Dì vừa đổi mật khẩu tuần trước