Không hiểu vì sao lòng mình ủy khuất, cô không phải là người hay dùng nước mắt để đau lòng, chỉ là hiện tại hốc mắt có hơi cay, mưa hòa tan cùng chất lỏng nóng hổi trên mặt, len vào miệng, vừa nhạt nhẽo vừa lạnh.
Cô cứ bước đi cảm giác như phía dưới chân có một tá nặng nề, không còn cảm nhận được ánh mắt người khác nhìn mình, hiện tại cô muốn thả lỏng mình một lần...!vì mưa...
Đến tận cùng của thời gian là khi nào...
Lồng ngực cô thấy đau, chỉ cần nghĩ tới cô không quan tâm tới mẹ mình cô đã cảm thấy chán ghét bản thân, không muốn khóc, mẹ cô chắc chắn không muốn thấy cô khóc, cô nên cố gắng mới đúng.
Cả người ướt nhẹp, lấy tay lau nước trên mặt nhưng mưa vẫn không ngừng rơi xuống, cảm thấy nhất định đầu mình bị úng nước rồi nên mới như con ngốc đứng dưới mưa, ngoài tiếng mưa cô không còn nghe thấy gì nữa, không có tạp âm, chỉ có tiếng tim đập trong lồng ngực.
Vì đứng dưới mưa nên khiến chân tay có chút mềm nhũn, vừa buồn cười bản thân vừa ngốc nghếch vừa thảm hại, nhìn trời đã tối...!đêm mưa...
Là ánh đèn mờ ảo xuyên qua làn mưa trắng xóa, khi cô suýt đứng không vững cả người mềm nhũn vô lực thì đột nhiên có một vòng tay rắn chắc ôm lấy mình, vừa ấm áp vừa an toàn, mưa không còn quất vào người cô, người đó cầm cô che trên người cô mặc kệ bản thân bị ướt, vòng tay ấy dùng lực như muốn khảm cô vào cơ thể mình, mạnh tới nỗi cô nhận ra đó không phải là một giấc mơ, nước mắt rơi xuống, mưa không còn xóa nhòa nó giúp cô, để lộ bộ mặt yếu đuối, cô ghét phải khóc trước mặt người khác nhưng mà thực sự rất đau...
Cô ngẩng đầu
"Triển Nha" Người đó gọi tên cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe còn rất ấm áp
Dưới ánh đèn mờ ảo hai bên đường, Đặng Tâm Minh đứng trước màn mưa, ngược sáng, bỏ lại tất cả phía sau lưng, mãi tóc đen thẫm dính nước, lất phất đọng lại những giọt nước trong suốt, gương mặt tuấn mỹ ấy dường như rất đau lòng...
Vì sao Đặng Tâm Minh lại đau lòng, anh đau lòng như vậy lồng ngực cô cũng đau không kém...
Thì ra vòng tay ấm áp quen thuộc này là Đặng Tâm Minh, thì ra là Đặng Tâm Minh...
Triển Nha vội dùng lực đẩy