Cách một lớp vải mỏng bị ai đó đặt lên đùi, má Triển Nha thực sự rất nóng, cô cúi đầu, rũ mi mắt
Đặng Tâm Minh yên lặng nhìn cô, chăm chú nhìn cô đỏ mặt, xấu hổ, sức lực nơi eo không hề nởi lỏng, nếu như hiện tại cô không làm trái tim anh đập dữ dội như vậy anh sẽ suy nghĩ tạm tha cho cô
"Không có chuyện gì muốn nói sao?"
Đặng Tâm Minh mở miệng, giọng nói trầm ấm manh chút nhu tình
Chuyện này...
Cô đương nhiên là có chuyện muốn nói, rất muốn...!nhưng mà chỉ là dũng khí trong người mình thực sự quá ít!
Triển Nha cúi thấp đầu xuống, cánh mi dài khẽ run, môi còn hơi ửng đỏ hơi mấp máy,
"Thực ra...!em..."
Eo lập tức bị siết chặt, bờ môi mát lạnh của anh lại áp lên môi cô, tiếp tục cắn mút, Triển Nha hơi trừng mắt đầu ốc nhất thời đờ đẫn, Đặng Tâm Minh lại hôn cô lần nữa!
Nơi môi đau tới như vậy Triển Nha có thể chắc chắc rằng bản thân không hề nằm mơ nữa
"Đừng..." vẻn vẹn thốt lên một từ còn lại đều bị người trước mặt nuốt hết
Cảm giác môi thật sự rất rát, còn cảm thấy khó thở, cô tuy rất muốn nhưng theo bản năng dùng tay đẩy anh ra, bàn tay nhỏ chạm vào lồng ngực nóng ấm, càng làm như vậy chỉ càng khiến người trước mặt muốn ăn cô hơn
Triển Nha cảm thấy má mình rất nóng!!
Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, người cô thật sự sắp nhũn ra thành nước rồi!
Đây là sự ngọt ngào mà cô mong ước bấy lâu, thân tâm ấm áp, không kiềm chế được dụi đầu vào ngực Đặng Tâm Minh, giống như một chủ mèo nhỏ làm nũng
Anh dịu dàng nhìn cô, môi mỏng hơi nhếch lên, giọng nói có chút lưu manh trêu chọc
"Em đang từ từ câu dẫn người khác phạm tội có biết không?"
Triển Nha "..."
Không có, thực sự không có như lời Đặng Tâm Minh nói
"Em...!em không có..."
Cô phụng phịu trông rất đáng yêu, trái tim ai đó cơ hồ mềm nhũn, Đặng Tâm Minh duỗi tay ôm chặt cô vào lòng, mớn trơn vành tai đang phiếm hồng