Cô mời Cố Tịch Nam đi ăn bánh kem~~
Cậu ta vui vẻ đồng ý không chút ngạc nhiên, hai người họ đang nợ nhau chiếc bánh ngọt!
Triển Nha chẹp miệng, cô cảm thấy ăn đồ ngọt rất tốt, ăn vào cảm thấy tâm can thật ngọt, còn cảm thấy yêu đời.
Chọn một bàn ngồi xuống, nhìn cách trang trí của quán, cô nhìn thực đơn, thật là nhiều bánh ngon quá đi!!!
Gọi hai chiếc bánh, socola và bánh vị dâu ngọt lịm, Cố Tịch Nam chỉ cầm thìa xúc bánh chứ không hề bỏ vào miệng, từ đầu tới cuối toàn là cô cắm cúi đầu ăn, bánh kem còn dính lên miệng, cô nhìn cậu ta
"Cậu không thích ăn bánh ngọt sao?"
Cố Tịch Nam mỉm cười, lấy giấy giúp cô lau vệt bánh dính bên miệng
"Không có, bánh rất ngon.
"
Chỉ cần là ăn cùng cô mọi thứ đều trở nên ngọt ngào
"Vậy sao cậu còn không ăn?" cô không hiểu nhìn cậu ta
Cố Tịch Nam nhướn mày, lời nói ý vị sâu xa làm Triển Nha hơi ngốc ra
"Chỉ là muốn ngắm lâu một chút, chạm vào sợ là sẽ tan mất.
"
Triển Nha nhìn chiếc bánh lại nhìn cậu ta, liền mỉm cười
"Yên tâm đi, bánh ở đây không ẻo lả như vậy đâu!"
Cho nên cậu hãy mau ăn đi!
Cố Tịch Nam bỗng bật cười
Nói cô ngốc quả thực không sai mà
Triển Nha, em ngốc như vậy sẽ mãi không hiểu cho lòng anh đúng không?
Nhưng mà! như vậy cũng tốt!
!.
Triển Nha về tới Thượng Uyển hơi ngẩn ra, giờ đã hơn mười hai giờ, lúc nãy cô có nói với Đặng Tâm Minh chỉ nán lại một chút!
Cô chính là quên mất thời gian, nghĩ tới đây cô liền vụt nhanh vào trong thang máy
Vội sửa lại tóc, thay giày, sao cô lại không giữ lời như thế này chứ!
Mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp, hóa ra là dì Trần đang nấu ăn,
"Tiểu Nha, cháu đã ăn gì chưa?"
Cô mỉm cười gật đầu
"Cháu có ăn ít bánh ngọt, à anh Tâm Minh ra ngoài rồi sao?"
Dì Trần lộ vẽ mặt đăm chiêu, dùng muỗng múc canh
"Cậu ấy vẫn ở trong phòng, nói là đợi cháu cùng ăn cơm.
"
Cảm giác có lỗi trong lòng Triển Nha như tăng thêm mấy trăm lần vậy!
Cô thế mà lại bỏ rơi anh!
"Vậy.
.
" Cô liền cầm chén canh gà lên
"Cẩn thận nóng! " dì Trần lo lắng nhìn cô
Triển Nha liền