Chương 13: Trẫm không vui!
Tác giả: Thiên Địa Linh Linh
***
Vào kỳ nghỉ phép hiếm hoi, Thuấn Thần còn đang vui vẻ tản bộ trên đường lớn, đột nhiên gặp được Chế Mân.
"..." Không đúng, rõ ràng hôm nay nàng đã chọn giờ đẹp để bước chân ra cửa cơ mà!
***
Phúc Điền là một quán trà nổi tiếng trong Kinh thành. Nội thất được bài trí cầu kì tinh tế, từng lá trà đều do chính tay vị chủ nhân nơi đây ngàn chọn vạn tuyển, hương vị có thể nói đặc sắc vô cùng.
Lúc này, trong một phòng bao trên lầu, Chế Mân và Thuấn Thần ngồi đối diện quanh một chiếc bàn lớn, đám hộ vệ của hắn đứng bên ngoài nghiêm mặt canh gác.
Không khí có phần lúng túng. Cho tới khi trà và điểm tâm đã qua thử độc được một hộ vệ mang vào, Chế Mân mới bắt đầu cất giọng lãnh đạm: "Trẫm muốn lập Huyền Trân làm Hoàng hậu."
Thuấn Thần gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân đang rất nghiêm túc lắng nghe. Nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với nàng vậy?
Chế Mân không để ý, lại nói tiếp: "Nghe đồn Thượng hoàng rất coi trọng tài ăn nói của ngươi. Trẫm có nghe qua lý do ngươi được nhậm chức Trung tán ở đài Ngự sử này. Vậy nên trẫm muốn nhờ ngươi, tới gặp Thượng hoàng cùng trẫm. Ý ngươi thế nào?"
Thuấn Thần tính toán qua lại, cảm thấy thật sự không có lí do gì để từ chối. Trước đây đến Chiêm Thành vội vội vàng vàng, nàng vẫn chưa có cơ hội được tham quan ngắm cảnh. Lần này, cứ coi như là đi du lịch đi!
Nghĩ xong, Thuấn Thần sảng khoái đáp lời: "Sắp tới đoàn sứ thần Đại Việt sang Chiêm Thành, Thuấn Thần sẽ thử xin đi theo, kết quả thế nào còn chưa biết được. Tuy nhiên, mong ngài đừng nên đặt quá nhiều kì vọng ở Thuấn Thần, Thượng hoàng có khi đã quên mất mặt mũi Thuấn Thần thế nào rồi."
Nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện, lại hỏi: "Vấn đề này... Ngài bàn bạc với Công chúa chưa?"
Chế Mân nghe đến đây, khóe miệng nhếch lên một nét cười trào phúng: "Huyền Trân nói gửi thư cho trẫm, lúc đến được tay trẫm thì thư đã bị kẻ khác mở ra trước đó rồi. Ngươi nói xem, trẫm và nàng ấy có đáng phải chịu cảnh này không?"
Thuấn Thần bị hỏi, vô thức lộ ra biểu cảm lúng túng. Nàng nghe được trong câu nói này, chứa đựng bao nhiêu uất ức cùng bi thương.
Đột nhiên, Thuấn Thần nảy sinh một mong muốn mãnh liệt, mong muốn nhìn thấy hai người họ hạnh phúc, mong muốn nhìn thấy lần nữa kí ức nơi Chiêm Thành kia, dưới tiểu đình ven hồ, có đôi tình nhân vui vẻ chuyện trò.
Trên thế giới này, biết bao nhiêu kẻ thật lòng yêu nhau mà đến được với nhau chứ? Cho nên đã gặp được rồi, chỉ hi vọng sẽ kiên trì đừng buông tay.
***
Trần Thuyên không hỏi lý do, chỉ gật đầu phê chuẩn cho Thuấn Thần dẫn đầu đoàn sứ giả đi Chiêm Thành.
Sĩ Cố nhìn Trần Thuyên nửa ngày trời, nhìn đến mức vị Hoàng đế nào đó chịu không nổi, quay đầu nói: "Đoàn Trung tán chức vị cao như vậy, hơn nữa còn là thực tài, trẫm cho hắn dẫn đầu đoàn sứ giả thì có vấn đề gì à?"
Sĩ Cố liếc mắt: "Bệ hạ, thần không có ý đó." Mà là, bình thường người giữ Thuấn Thần kia rất chặt cơ mà. Sao lần này đột nhiên lại dễ tính như vậy?
Trần Thuyên xoay xoay cán bút, vô tình trả lời trúng điều mà Sĩ Cố nghĩ: "Hơn nữa, gần đây trẫm cần chú tâm suy nghĩ một vài chuyện, có Thuấn Thần ở cạnh nghĩ không nổi. Chậc, đúng là chỉ giỏi nhiễu loạn lòng quân."
Chu Bộ nhìn hai người, phân tích một hồi, vẫn cảm thấy có điểm không đúng. Vì cớ gì mà hắn lại nghe ra trong giọng điệu trách móc của Quan gia còn kèm theo vài phần ngọt ngào thế nhỉ? Mà cái câu "nhiễu loạn lòng quân" này, hình như dùng có chút sai sai.
***
Chuyến đi này quả nhiên nhàn nhã hơn lần trước rất nhiều, Thuấn Thần còn được ngồi xe ngựa, có thể lén lút tranh thủ ngủ bù, ăn vặt, đọc sách, cũng coi như không nhàm chán.
Thượng hoàng tới Chiêm Thành du ngoạn từ tháng Ba năm nay, thế nên, công việc đầu tiên trong chuyến đi sứ lần này là yết kiến người ở chùa Sùng Nghiêm.
Nhân tiện dẫn theo vị vua nào đó đi hỏi vợ.
Sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, đám người Thuấn Thần đã khăn gói lên đường.
Ngôi chùa này nằm trên núi Chí Linh, mang một vẻ thanh tịnh vốn có nơi cửa Phật. Tuy nhiên, đường núi rất khó đi, không thể cưỡi ngựa chứ đừng nói là đi xe, cho nên khi đến nơi thì Thuấn Thần cũng mệt gần chết, chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh xem hoa nữa.
Lính canh nhanh chóng vào trong bẩm báo, lát sau trở ra, chắp tay thưa: "Thượng hoàng đang tiếp một vị khách quan trọng, mong đại nhân chờ một lát."
Thuấn Thần lén nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, thấy hắn không có ý kiến gì mới gật gật đầu: Chậc, còn vị khách nào quan trọng hơn Chế Mân đây chứ? Ở Chiêm Thành này hắn là to nhất rồi còn gì. Đáng tiếc, hôm nay Chế Mân mặc thường phục, đi cùng đoàn người Đại Việt, ai nấy đều nghĩ hắn chỉ là một viên quan người Chiêm theo dẫn đường thôi.
Đoàn người được đưa đến tiểu viện trong chùa ngồi đợi. Nhưng ai ngờ, lần chờ đợi này, lại kéo dài suốt cả một ngày.
***
"Bịch!!!"
Bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh vang dội, Chế Mân nhíu mày quay sang, chỉ thấy Thuấn Thần ngồi cạnh đang ôm trán xuýt xoa.
Nàng chẳng hiểu thế nào mà lại ngủ quên mất, gật gà gật gù đập đầu vào thành lan can phía trước. Ngước nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Chế Mân, Thuấn Thần gắng gượng cười hai tiếng: "Ha ha, ngài xem, hoàng hôn trên núi đẹp chưa kìa."
Đợi đã, rõ ràng lúc họ đến nơi, mặt trời mới nhô lên từ đỉnh núi, sao bây giờ đã khuất dần dưới chân núi rồi thế này?
Chế Mân tiếp tục ghét bỏ nhìn nàng, lát sau mới phát ra một tiếng thở dài hiếm hoi: "Trước khi tới đây trẫm đã tính toán cẩn thận rồi, còn nghĩ tới cả việc chuẩn bị sính lễ. Thế nhưng đến cái bóng của người cũng chưa được gặp."
Thuấn Thần thầm nhủ trong lòng: Ngài vẫn may chán, không phải quỳ, được ngồi ngay ngắn đàng hoàng. Còn chẳng cần ở ngoài trời, sợ hãi mỗi khi chim bồ câu bay qua. Hơn nữa thời tiết hôm nay tốt như vậy, cũng không có mưa nha!
Đương nhiên, những câu thế này tuyệt đối không thể nói ra. Thuấn Thần chỉ đành khéo léo đổi chủ đề: "Về quà sính lễ, ngài đã chuẩn bị gì vậy?"
"Là hai mảnh đất châu Ô, châu Lý, giáp với biên giới phía Nam của Đại Việt, ngươi thấy thế nào?"
Thuấn Thần nghe xong thì có chút kinh sợ. Chuyện này, nói nhỏ thì là đồ sính lễ của nhà trai dành cho nhà gái, nói lớn thì là vấn đề chính trị nhạy cảm. Thuấn Thần muốn tránh né phiền phức, cũng không tiện bàn luận nhiều.
Nàng nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi lại một lần: "Ngài thật sự chắc chắn sao?"
Ráng chiều phủ lên gương mặt Chế Mân một màu ảm đạm, hình bóng cao lớn của hắn đổ dài trên mặt sàn. Hắn trông ra khoảng không phía trước, trầm giọng cất lời: "Trẫm tự có tính toán của riêng mình."
Một người tới từ hiện đại như Thuấn Thần chắc chắn biết, mấy trăm năm về sau, Đại Việt sẽ không còn là Đại Việt của bây giờ nữa, mà Chiêm Thành, quốc vong.
Nàng gặp được Chế Mân hơi muộn, không có cơ hội nhìn thấy một Thái tử Chiêm Thành nổi tiếng với tài thao lược, năm xưa đã chặn đứng gót ngựa xâm lăng của đội quân Mông Cổ hùng hậu do Hốt Tất Liệt chỉ huy.
Nhưng nàng lại may mắn biết đến trong thời khắc này đây, có một vị vua vì người mình yêu mà sẵn sàng chấp nhận đánh đổi cả giang sơn.
***
Trời nhá nhem tối mới thấy một nhà sư đội nón thầy tu (*) lụp xụp che nửa khuôn mặt, chậm rãi bước ra từ đại sảnh. Thuấn Thần mới nhìn lướt qua, đã vội vàng đứng bật dậy, hô lên: "Sư thầy!"
(*) Nón thầy tu: Tên một loại nón cổ, vành xòe rộng, thường được các nhà sư sử dụng.
Không thể nhầm được, nàng sống với người từ năm mười lăm tuổi, tuyệt đối không thể nhầm!
Nhưng tại sao sư thầy lại ở chỗ này?
Nhà sư nghe tiếng gọi, cũng ngạc nhiên đáp trả: "Thuấn Thần?"
Trần Khâm đi phía sau, bất ngờ không kém: "Sư thầy, người có quen biết Đoàn Trung tán sao?"
Câu chuyện bất ngờ lâm vào im lặng. Cuối cùng, Trần Khâm mới vỗ vỗ vai Thuấn Thần: "Đoàn Trung tán đúng là người giỏi, được Quan gia trọng dụng cũng phải."
Ông nhìn sang nhà sư già kia, hỏi: "Sư thầy, Đoàn Trung tán không biết thân thế thực sự của người ư?"
"Ta không muốn nói, nó cũng không hỏi, là một đứa trẻ ngoan." Tuệ Trung thượng sĩ nhàn nhạt cười bảo.
Bây giờ Thuấn Thần cũng không muốn hỏi đâu! Biết càng nhiều càng dễ chết sớm!
Lúc này, mọi người mới chú ý đến Chế Mân đang đứng ở một bên. Chế Mân phát hiện ánh nhìn của Trần Khâm, bình tĩnh quay mặt đi, vô cảm nói: "Con cũng ngoan, sẽ không hỏi đâu."
"..."
Đúng là lần đầu gặp mặt cha mẹ vợ, thần kinh ai cũng có chút không được bình thường.
Câu chuyện lại tiếp tục đâm vào ngõ cụt.
Cuối cùng, người giải vây vẫn là Trần Khâm. Ông nói với Chế Mân: "Ngài vào trong đi, chúng ta nói chuyện."
Chế Mân liếc nhìn Thuấn Thần, mặc dù hắn là người giỏi kiềm chế nhưng lúc này cũng không giấu nổi vẻ căng thẳng trên gương mặt. Thuấn Thần vô cùng trượng nghĩa, giúp hắn nói đỡ một câu:
"Thượng hoàng, ngài ấy là một người tài giỏi, tính khí cũng vô cùng tốt."
Trần Khâm nhìn nàng, cười nhẹ: "Quả nhân biết. Những ai có thể gần gũi với sư đệ, đều rất xuất chúng."
***
Mối hôn sự này không ngờ lại được Thượng hoàng chấp nhận.
Thuấn Thần nghĩ nghĩ, chắc cũng là do quà sính lễ quá khủng đi.
Chế Mân tâm tình có vẻ rất tốt, Thuấn Thần sáng nay phải đi diện kiến hắn, từ ngoài cửa điện đã trông thấy sắc mặt như núi băng vạn năm kia hòa hoãn đi mấy phần. Nàng mừng thầm, vừa đi vào vừa cầu nguyện, mong cho hôm nay đừng xảy ra chuyện gì bất trắc, ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Sau đó, chuyện bất trắc xảy ra.
Thuấn Thần hai mắt mải chú ý vào Chế Mân, không nhìn thấy bậc cửa cao đến bắp chân ở phía trước, cứ thế vấp vào rồi ngã lộn cổ giữa cửa đại điện. Chiếu thư cầm trong tay nàng rơi ra, lăn lông lốc trên mặt sàn.
Đám quan lại Chiêm Thành sau một giây kinh hoảng, lập tức che miệng khó khăn nín cười. Mấy người Đại Việt đi cùng còn quá đáng hơn, nhịn tới mức mặt mũi đỏ bừng, tưởng như sắp tắc thở.
Lời hứa "Đồng bào cùng che chở, đùm bọc lẫn nhau ở nơi đất khách quê người" đã nói trước đó đâu?
Theo quy củ từ xưa tới nay, sứ thần Đại Việt tới Chiêm Thành thì đều buộc phải lạy chúa Chiêm trước, rồi sau mới được phép mở chiếu thư. Hiện tại, Thuấn Thần nhìn chiếu thư mở toang hoác trên mặt sàn...
Nàng trời sinh đen đủi hơn người, cho nên khả năng khắc phục đen đủi cũng nhanh nhẹn hơn người. Chỉ vài giây sau, nàng lồm cồm bò dậy, vẫn trong tư thế quỳ, chắp tay thưa:
"Từ khi sứ thiên triều mang chiếu thư của thiên tử sang, xa cách ánh sáng lâu ngày. Nay trông thấy chiếu thư, thực như trông thấy mặt thiên tử, không kìm lòng được mà xúc động quá mức. Ta phải lạy chiếu thư đã, rồi mới tuyên đọc sau".
Thuấn Thần trình bày xong, lập tức hướng vào tờ chiếu mà lạy.
Đám quan lại lúc này không cười nữa. Chế Mân còn đang ngồi trước mặt, nàng vẫn chưa lạy hắn, tình huống không khỏi có chút bất ổn. Nhưng nguyên nhân Thuấn Thần lạy chiếu thư thì về lý là thuận, bày tỏ được tấm lòng trung với nước mà không làm mất sứ tiết (*).
(*) Sứ tiết: Khí tiết của sứ thần.
Nàng quay sang, chắp tay chuẩn bị lạy Chế Mân thì nghe hắn nói: "Không cần, sứ thần đứng lên đi."
Coi như quà đáp lễ vì đã giúp hắn.
Món quà này thật sự quá lớn. Sử sách viết lại, sau này Đại Việt đi sứ Chiêm Thành, không phải lạy chúa Chiêm nữa là nhờ một vị Ngự sử Trung