Cố Chấp Ngọt

Thiếu


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Trà Đá.

Nam Từ nhất quyết về quê, cô cảm thấy chỉ còn mấy tiếng đường xe nữa thôi, quay về thì đáng tiếc quá.

Huống chi đã rất lâu rồi Nam Từ không đến thăm mộ bà ngoại, cô rất nhớ bà.

Hoắc Lâm cũng không nói gì thêm, chỉ bố trí xe, rồi đi cùng với cô đến huyện Hoành.

Từ sở cảnh sát đến huyện Hoành khoảng ba tiếng lái xe, dọc đường Hoắc Lâm để cô ngồi lên đùi mình, hai tay một mực ôm chặt lấy Nam Từ.

Mới đầu Nam Từ còn ngoan ngoãn nghe theo anh, nhưng một lúc sau, cũng không biết cô nghĩ tới điều gì, bắt đầu giãy dụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay anh.

Anh bị cô cọ xát đến chỗ không nên, trong cơ thể anh bắt đầu xuất hiện một cảm xúc không bình thường, anh đưa tay đánh nhẹ lên cái mông không an phận kia của cô.

“Quậy cái gì đó?”

“Không có quậy, chỉ là em không muốn anh ôm nữa.”

Hoắc Lâm hoàn toàn mặc kệ cô có muốn hay không, hai tay anh ôm cô chặt hơn trước.

Sau khi xác định cô không thể thoát ra được, anh ngồi dựa ra ghế, lười biếng nhìn cô, hỏi: “Tại sao không muốn anh ôm?”

Nam Từ ngẩng mặt liếc anh, mang theo chút khí thế: “Vị Hoắc tiên sinh này bị mất trí nhớ rồi sao? Em còn đang giận anh, cho nên chúng ta đang chiến tranh lạnh.”

Hoắc Lâm nhướng mày, cười như có như không: “Chiến tranh lạnh? Vậy lúc nãy ai là người nhào vào lòng anh, còn ra sức đánh anh nữa?”

Mặt Nam Từ nóng lên, cô nhớ lại hình dạng ban nãy của mình, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Nhưng cũng không thể trách cô được, lúc đó trong đầu cô đều xoay quanh chuyện lúc bé của Hoắc Lâm, nhớ đến những ngày khổ cực của anh, nhớ đến mối quan hệ giữa anh và nhà họ Hoắc.

Lúc đó trong lòng cô chỉ toàn là sự đau lòng, cho nên những chuyện giận dỗi trước đó cô đều ném ra sau đầu.

Nhưng bây giờ không giống vậy, giờ phút này cô tỉnh táo trở lại, đương nhiên là sẽ nhớ lại những chuyện bực tức trước đó.

“Không giống nhau, trước đó là do em đau lòng vì anh, nhưng điều đó không có nghĩa là em hết giận anh.” Nam Từ nghênh
cái đầu nhỏ, mạnh miệng: “Đau lòng và bực bội là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Hoắc Lâm vẫn bất động, hai tay vẫn ôm chặt eo cô, lúc này di chuyển một bàn tay giữ lấy gáy cô, kéo cả người cô dính sát vào lồng ngực anh.

Sau đó, anh nhắm mắt lại, giống như là muốn nghỉ ngơi, lười biếng lên tiếng: “Vậy em cứ giận anh, còn anh cứ ôm em.”

Nam Từ: “…”

Lúc xe đến huyện Hoành thì trời đã sáng. Trong huyện nhỏ tụ tập không ít người đi chợ, cả hai bên con đường bày biện rất nhiều quầy hàng, có cả hàng bách hóa, còn có cả bán thịt và rau củ quả.

Nam Từ suy nghĩ một chút, trong nhà chắc vẫn còn chăn nệm, nhưng đã lâu như vậy… Chắc chắn đã phủ đầy tro bụi.

Thế là cô lôi kéo Hoắc Lâm đi dạo một vòng, sau đó mua một cái tấm trải giường và một cái chăn.

Hoắc Lâm nhìn thấy cô đang xoắn xuýt không biết nên chọn tấm trải giường “nền đỏ hoa xanh” hay là “nền xanh hoa hồng đỏ”, anh khẽ nhíu mày.

Nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ mặc kệ cô.

Bọn họ chỉ ở lại có hai ngày, chắc cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, cho nên Nam Từ chỉ mua mấy củ khoai tây, trứng gà, ít rau quả, và một ít mì.

Ra khỏi huyện Hoành, còn phải đi hai tiếng đường núi, lúc này ánh nắng càng ngày càng gắt, nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao.

Hoắc Lâm giao những thứ Nam Từ mua cho cấp dưới mang, sau đó dắt Nam Từ đi phía trước.

Trước kia Nam Từ rất quen thuộc với con đường núi này, dù sao cô sinh sống ở khu núi này gần hai mươi năm, nhưng sau khi đến thành phố sinh sống, cô cũng không vận động nhiều, cho nên sức lực hoàn toàn sụt giảm.

Lúc này mới đi được nửa tiếng mà cô đã thở hồng hộc.

Hoắc Lâm liếc cô, đầu tiên là nhíu mày, sau đó nói:


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện