Vì bản tính lười biếng của bản thân nên Nhược Giang đã chọn cách đi ăn tối bên ngoài, trên đường đi ra cô thấy một chiếc xe rất quen thuộc nhưng suy nghĩ ấy bị cô gạt bỏ một bên.
Sao Cố Nhậm có thể ở đây được chứ, có lẽ là cô suy nghĩ nhiều thôi, cô lắc đầu rồi tiếp tục bước đi.
Người ở trên xe khi nhìn thấy cô cũng bất ngờ không kém, không ngờ cô lại đi ra như vậy, khi cô đứng nhìn anh còn tưởng bản thân đã bị phát hiện nhưng một lúc cô vẫn tiếp tục bước đi.
Cố Nhậm bước xuống xe và chạy theo hướng của cô, khi gần đến anh thả tốc độ lại đi từ phía sau cô.
Nhìn bóng lưng trước mặt khiến cho trái tim của anh đập nhanh liên tục, anh không biết có phải vì anh lúc nãy chạy nhanh nên nó mới đập nhanh như vậy hay là do bóng lưng kia.
Có lẽ Nhược Giang đang mãi mê ngắm nhìn đường phố nên chẳng biết có người theo sau mình.
Khi đến một quán ăn quen thuộc cô hí hửng vào trong, chọn một vị trí cũ để ngồi.
Anh đứng trước cửa quán ăn do dự không biết có nên vào hay không? nếu vào thì nên bắt chuyện với cô như thế nào?
Nhưng trong suy nghĩ của anh lại có một giọng nói vang lên thúc giục anh vào trong "Còn suy nghĩ gì nữa mau vào trong đi! Như vậy tình yêu của hai người mới có tiến triển"
Cố Nhậm còn tưởng ai đang nói đang bên tai, quay qua nhìn lại chẳng thấy ai ngoài mấy người khách của quán này, anh lấy một hơi rồi bước vào trong tìm thấy vị trí của cô liền đi đến ngồi đối diện với cô.
" Ơ Cố Tổng"
" Không phải trong giờ làm việc nên cứ xưng hô bình thường"
" Anh cũng đến đây dùng bữa sao?"
" Ừm"
" Lần đầu tôi thấy đấy! Cứ nghĩ những người sống thượng lưu như các anh phải đến một nhà hàng sang trọng chứ? Không ngờ anh lại có sở thích như vậy"
" Tôi cũng là lần đầu đến đây là vì em"
" Hả"
" Không có gì"
Trong lúc cô đang hoang mang thì phục vụ đã đem tô mì hoành thánh ra, ở đây nổi tiếng về món này và cũng là món ngon nhất của của quán.
" Đồ ăn của cô đây"
" Cảm ơn"
" Cho tôi phần giống cô ấy"
" Dạ vâng có liền đây"
" Hay là anh ăn phần của tôi trước đi"
" Không cần đâu! Em ăn trước đi"
" Vậy tôi không khách sáo nữa! Xin phép"
Cô sắp bị cơn đói đánh chết rồi đây, cô cũng không quan tâm đ ến trước mặt mình là ai nữa, lắp đầy cái bụng rồi tính sau.
Một lúc sau phần của anh cũng được đem ra, thấy anh có chút lúng túng không biết nên bỏ gì vào nên cô đã trực tiếp bỏ vào giúp anh.
Hành động bình thường này của cô lại làm cho lòng anh nở hoa! đây chắc là quan tâm đ ến anh rồi!
Lúc đầu anh cảm thấy tô mỳ cũng bình thường như mấy quán khác nhưng ăn vào lại khó có thể quên được, hai người bận ăn nên không ai nói chuyện với ai cả.
Dùng bữa xong hai người đến chỗ quầy thanh toán, Cố Nhậm nhanh tay hơn nên đã thanh toán giúp cô, để cô không cằn nhằn nên anh