Thấy Nhược Giang ngủ ngon lành trên đùi của mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm, anh ngồi bất động làm cái gối cho cô đến gần chiều tối anh cố gắng không gây tiếng động mạnh, lặng lẽ vào bếp làm bữa tối.
Nhược Giang nghe được tiếng động ở phòng bếp cô tỉnh dậy nhìn quanh, đôi mắt hơi híp lại rồi cố mở ra nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ, cô tiến lại phía sau lưng anh, không nói không rằng trực tiếp ôm lấy anh, cô úp mặt vào lưng anh còn dụi mặt vào.
" Sao không gọi em dậy?"
" Anh không nỡ"
" Anh còn chiều chuộng em thế này em sẽ sinh hư mất thôi đến lúc đấy đừng trách em vì sao lại lười"
" Bạn gái anh thì anh chiều thôi! Mọi thứ cứ để anh làm, em sẽ không kiếm được một bạn trai toàn năng như anh đâu nên không được bỏ rơi anh đâu đấy"
" Cố Nhậm"
" Hửm?"
" Em yêu anh"
Chỉ một câu nói của cô đã thành công làm cho anh dừng lại mọi động tác, anh quay lại nhìn vào mắt cô, sau đó với tay tắt bếp, bế cô lên hai tay đặt dưới mông cô chân cô bám chặt vào hông của anh để giữ thăng bằng, môi hai người sát lại, cảm nhận được đôi môi mềm ngọt anh càng tham lam ngấu nghiến nó.
Một nụ hôn nhẹ nhàng triền miên đến khi hai người không còn hơi nữa mới từ từ nhả môi ra trước mặt liền xuất hiện một sợi chỉ bạc.
" Anh cũng yêu em Nhược Giang"
" Thả em xuống đi"
" Ừm! Tắm rửa đi rồi chúng ta ăn tối"
" Dạ "
Cô chạy lon ton vào phòng tắm, cô nhìn mình trong gương không ngừng cười gương mặt cũng có chút đỏ, xem ra cô dạo này có chút bạo dạn với anh rồi.
Hai người dùng xong bữa tối cô lại giành công việc rửa bát với anh, anh thấy không đấu lại cô nên đành nghe theo, anh đi chuẩn bị đồ để tắm, đến lúc bước ra đã thấy cô đã dọn dẹp xong, ngồi trong phòng khách đợi anh.
" Giang Giang sấy tóc cho anh đi"
" Đợi em lấy máy sấy"
Cố Nhậm ngồi xuống nền nhà chờ cô, đợi một lúc cô đi ra trên tay cầm một máy sấy, cô ngồi trên sô pha từ từ sấy tóc cho anh.
Mái tóc anh rất mềm đụng vào thật thích, tóc con trai rất ngắn nên chẳng mấy chút đã khô hẳn, một người ngồi một người nằm trên ghế sô pha, hai người cùng nhau xem chương trình mùa tết, âm thanh phát ra từ tivi làm cho cô nhịn không được mà cười phá lên, còn anh thì vẫn như cũ luôn chăm chú nhìn gương mặt cô.
Vì ngày mai đi chơi nên khoảng 21 giờ anh đã bế cô đi ngủ mặc kệ cô có năng nỉ như thế nào, nếu không cô sẽ không có sức thức dậy.
Buổi sáng hai người xuất phát 8 giờ, trên đường đi cô không ngừng gục xuống gục lui, mặc dù bản thân đã ngủ đủ giấc nhưng ở trên xe vẫn không tránh được cơn buồn ngủ kéo đến.
Trời vẫn còn sớm nên Cố Nhậm muốn đưa cô đi chơi trước nên đã ghé vào khu vui chơi ở gần biển, buổi chiều sẽ dẫn cô đi biển sau.
Nhược Giang tỉnh dậy nhìn qua khung cửa xe thấy được khu vui chơi không ngừng thích thú ra mặt, hớn hở kéo anh vào chơi.
Cố Nhậm đơn nhiên biết vì sao cô lại vui vẻ đến mức độ này lại càng giận bố mẹ cô hơn.
Cô được anh chiều chơi hết trò này đến trò khác, dù đã thấm mệt cô vẫn muốn chơi thêm.
" Em ngồi nghỉ trước đi rồi chúng ta chơi tiếp, ngồi ở đây đợi anh, anh đi mua nước cho em"
" Dạ"
Trong lúc ngồi chờ anh đột nhiên bên cạnh cô có hai thanh niên đi lại ngồi xuống, cô cảnh giác muốn đứng dậy thì một trong hai người liền tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.
" Đi đâu vậy em gái, chúng ta trao đổi với nhau một chút nào, bọn anh không làm gì em đâu?"
" Buông tay ra nếu không tôi la lên đấy"
" Làm gì căng vậy bọn anh chỉ muốn biết về em một chút thôi mà bé con"
" Buông cô ấy ra"
" Anh bạn tôi khuyên đừng nên lo chuyện bao