Rạng sáng hôm sau, Nhược Giang vì không thể chịu được tiếng chuông báo thức in ỏi nên đã mắt nhắm mắt mở thức dậy.
Cô lấy tay vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo hơn chút, cảm giác bên cạnh có người, cô hoang mang cố nhớ lại chuyện xảy ra hồi tối.
Nhưng dù thế nào cũng chẳng nhớ ra, cô nghĩ bản thân say có khi nào sẽ làm chuyện có lỗi với Cố Nhậm không nên trong lòng không ngừng hồi hộp lo lắng.
Tay trái cẩn thận vén chăn cười bên cạnh ra để nhìn rõ mặt khi mở ra lại trở nên hoang mang hơn, cô nhìn anh một lúc lâu để xác nhận bản thân có phải đang nằm mơ không? Sau khi xác nhận xong lại nhớ đến tin tức hôm qua liền thẳng chân đạp anh ngã xuống giường bản thân cô lại giả vờ nằm ngủ tiếp.
phịch
Cố Nhậm thành công tiếp đất an toàn, cảm giác đau đã lấn áp đi cơn buồn ngủ làm cho anh tỉnh mộng lại.
Nhìn người đang nằm ngủ ngon lành trên giường anh thở dài rồi đi vào vệ sinh cá nhân.
Nhược Giang nằm trên giường cố nhịn cười đến run người, nghe tiếng xả nước ở phòng tắm cô mới mở mắt ra.
Đại não đột nhiên phát hiện chuyện gì đó liền ngồi bật dậy, nhìn sang đồng hồ bên cạnh, thật cmn trễ giờ làm rồi.
Cô vừa phóng xuống giường thì cánh cửa phòng mở ra, tốc độ hơi nhanh nên không phanh kịp kết quả cô nhào thẳng vào người anh đụng trúng vào lòng ngực rắn chắc kia
" A"
" Có đau lắm không? Sao lại chạy nhanh như vậy chứ?" giúp cô xoa trán
" Trễ giờ làm"
" Anh bảo A Thành báo cho Trưởng phòng Hàn xin nghỉ cho em một ngày rồi"
" Ờ"
" Còn đau không?"
Cố Nhậm bế cô lên giường cho cô ngồi xuống bản thân thì xem xét kiểm tra cho cô có vết thương nào không, cũng may ngoài cái trán hơi đỏ thì không còn vết thương nào khác.
" Anh về khi nào?"
" Lúc tối! về sớm để giải thích cho em nghe mọi chuyện, anh với cô minh tinh kia không có quan hệ nào hết, anh không ngoại tình sau lưng em đây.
Hôm qua anh có gọi điện cho em nhưng không liên lạc được nên mới về gấp như vậy, anh sợ em hiểu lầm, sợ em bỏ rơi anh.
Nhưng mà nhìn biểu cảm khi ghen của em rất đáng yêu"
" Em ghen khi nào?"
" Ồ vậy hồi tối có người nói anh là đồ xấu xa còn gặm c ắn anh nữa "
"..."
" Anh cho em xem"
Cô nhìn theo động tác cởi áo anh, nhìn thấy trước ngực và còn có dấu răng trên vai của anh cô không khỏi đỏ mặt, khi nãy còn muốn biện minh thêm nhưng lại nhìn thấy dấu căn đó, não cô lại có một chút kí ức về tối qua, cô lấy tay ôm mặt xấu hổ, muốn trốn vào chăn nhưng bị anh bắt lại
" Muốn trốn sao? Em tặng anh nhiều dấu răng như vậy anh cũng nên tặng em vài dấu nhỉ?"
" A không cần đâu"
" Tại sao lại tắt