Sang ngày mới Nhược Giang vừa mới có mặt tại tập đoàn đã bị Nguyệt Đồng và Linh San kéo sang một bên để nói chuyện giữa cô và Cố Nhậm.
"Thì ra là hiểu lầm"
" Ngưỡng mộ em thật đấy"
" Vậy thì hôm qua cậu trốn việc đi chơi sao?"
Nhược Giang mỉm cười nhìn hai người và quay lại cúi đầu làm việc để trốn khỏi câu hỏi đó.
Nhìn biểu hiện này hai người đều nhìn người mà đang trốn kia cười khinh, có bạn trai làm chủ thật sướng!
Đến giờ ăn trưa, ba người cùng xuống phòng ăn để dùng bữa, đang dùng bữa thì bụng của Linh San bắt đầu lục đục.
" A không xong rồi bụng của tớ"
" San San không sao chứ?"
" Tớ..tớ đi vệ sinh cậu dọn giúp tớ nhé"
" Được được "
" Yên tâm nó không sao đâu? Chỉ là cần giải chuyện riêng thôi"
" Àhh"
Linh San đang cố gắng nhịn cơn đau bụng đến nổi trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi, cô ấy không muốn người khác để ý quá nhiều về mình nên tỏ vẻ bình thường, gặp người thì cười nhưng đôi chân sắp mềm nhũn cả ra.
Khó khăn lắm với đến nhà vệ sinh nữ nhưng không ngờ lại xuôi đến mức này, nhà vệ sinh đang sửa chữa, nếu xuống tầng khác để đi thì chắc chắn bản thân cô ấy sẽ không nhịn được mất.
Trong đầu Linh San có một suy nghĩ táo bạo, đôi mắt hoạt động liếc nhìn xung quanh, thấy không có người liền chạy nhanh sang phòng vệ sinh nam bên cạnh để đi giải quyết công chuyện.
Cảm giác vừa được sống lại một lần nữa Linh San mỉm cười, vừa bước ra ngoài Linh San liền giật mình nhắm mắt lại, suy nghĩ đây là vệ sinh nam nên đã vội bịt miệng mình lại, muốn nhân lúc người kia đang quay lưng lại Linh San âm thầm đi ra.
Tay sắp vơi tới cánh cửa thì đột nhiên người kia quay người lại làm cho cả người cô đứng hình.
" Aa giật cả mình"
" Haha anh cứ thoải mái tôi đi trước đây"
" Cô là bi3n thái sao?"
Linh San không muốn người đó biết mặt nên đã chạy nhanh ra phía cửa nhưng người đó lại chạy nhanh hơn vì sàn có chút trơn nên chạy để ngăn Linh San lại nên cả người anh ta đều ngã vào người của Linh San khiến hai người ngã nhào xuống sàn.
" Đau...!chết bà rồi"
" Ai biểu cô chạy chứ! đồ bi3n thái"
" Anh..."
Hai người còn tính đôi co nhưng chợt nghe tiếng động bên ngoài biết có người sắp vào nên hai người đã chạy nhanh vào phòng trốn, đối diện với nhau.
Linh San và A Thành không khỏi cảm khán trong lòng nghĩ " Sao anh ta/ cô ta có thể đẹp như vậy"
Cả hai đứng bất động nhìn nhau đến khi người khác đã ra ngoài cũng chẳng hay biết.
Linh San thấy mình sắp bị mê hoặc liền lắc đầu cho tỉnh táo lại rồi lên tiếng
" Sao chúng ta phải trốn trong đây chứ?*
" Ừm"
" Anh yên tâm cái gì tôi cũng chưa thấy cả! Tôi bất đắc dĩ lắm mới đến đây đi nhờ! Tôi không phải là bi3n thái như anh nghĩ đâu! Haha tôi đi trước"
" Nè để người khác không nhìn ra cô tôi ra trước cho"
" Cũng được "
A Thành đi ra nhìn xung quanh khi thấy hết người