Thời gian trôi nhanh cũng đã đến ngày tiệc của tập đoàn, Nhược Giang đã có hẹn với Nguyệt Đồng và Linh San nên sẽ đến tiệc cùng với bọn họ.
Mặc dù Cố Nhậm không đành lòng cũng phải chấp nhận yêu cầu này của cô.
Ba người tụ họp ở nhà Linh San để trang điểm sửa soạn, thấy mọi thứ đã ổn bọn họ mới xuất phát đi.
Cả ba người ai cũng xinh đẹp hết tuy không có những bộ váy với trang sức đắc tiền nhưng với nhan sắc bọn họ thì mặc gì cũng xinh.
Vừa mới vào tiệc đã làm không ít người chú ý đến, lúc này Bạch Điểm cũng vừa mới bước vào, bộ váy cô ta lấp lánh cùng với trang sức quý giá làm không ít người ganh tị, hôm nay cô ta rất tự tin nhưng khi nhìn thấy Nhược Giang cũng xinh không kém mình có chút tức giận không can tâm nhưng vẫn phải kìm nén nở ra một nụ cười trước mặt mọi người.
Đợi một chút cuối cùng cũng đã đến Cố Nhậm bước vào với chủ tịch Vinh Hoa, hai người đều mang khí chất riêng biệt.
Những cô gái ở đây đều không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào người của anh, cô đứng một gốc thấy anh xuất chúng như lại còn bị mấy cô gái kia nhìn giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy thì có chút ghen ra mặt.
" Ghen sao?"
" Em không có"
" Mặt cậu viết rõ ra chữ luôn rồi còn nói dối"
" Hừ"
Cố Nhậm vừa tiếp rượu vừa tìm kiếm hình bóng của Nhược Giang, lúc nhìn thấy anh phải công nhận cô rất xinh đẹp, là người đẹp nhất trong bữa tiệc này.
Bạch Điểm nhìn từ xa liền cầm ly rượu đến chỗ anh để mời rượu nhưng anh lại thẳng thắng từ chối làm cho cô ta không còn chút mặt mũi trước mặt người khác.
Chủ tịch Vinh Hoa thấy vậy liền nhận ly rượu kia thay anh để làm giảm sự xấu hổ của cô ta.
" Tôi xin phép đi trước"
Cố Nhậm quay người đi về hướng của Nhược Giang vì anh thấy cô đang nói chuyện cùng với người khác giới, máu ghen liền nổi lên.
Nguyệt Đồng thấy anh từ từ bước đến liền kéo nhẹ Nhược Giang.
Linh San vì bận nhìn A Thành nên không để ý đến việc này.
Nhược Giang cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt tối sầm của anh.
Thấy khoảng cách anh càng gần đến, sợ mọi người biết chuyện liền lấy cớ đi vệ sinh, anh thấy vậy cũng chuyển hướng đi theo cô.
Nguyệt Đồng cuối cùng cũng được nhẹ cả người, xém chút đã hù dọa chết cô rồi.
Sau khi không thấy có người Nhược Giang mới quay lại nắm tay anh đi đến một góc khuất, môi nhấp nháy muốn mở lời liền bị anh cưỡng hôn.
Anh không nhịn được mà hôn thêm mấy lần nữa, đến khi thoả mãn mới buông cô ra ôm vào lòng, anh dựa đầu vào hõm cổ của cô, mái tóc anh rất mềm nhưng tóc con trai rất ngắn lại đâm vào da thịt mềm của cô nên cô có chút ngứa.
" Hôm nay em rất xinh đẹp"
" Anh cũng vậy"
" So với người đàn ông khi nãy