Đã mấy ngày trôi qua, từ lúc xuất viện đến nay Nhược Giang vẫn được một tay Cố Nhậm chăm sóc, cô đã nghe theo lời của anh mà chuyển đến biệt thự của anh, lúc chuyển đi cô có ghé để cảm ơn với Bà Trần, muốn nói chuyện lâu hơn với bà ấy một chút nhưng anh lại không cho vì lo cho sức khoẻ của cô.
Xuất viện được hai ngày nhưng cô vẫn chưa được đi làm, ngay cả anh cũng phải đem công việc về nhà để làm, cô có khuyên cỡ nào anh vẫn nhất quyết không làm theo cô.
Chỉ tội nhất là A Thành phải chạy qua chạy lại rồi còn tăng ca đêm liên tục.
Sợ cô ở nhà buồn nên lâu lâu Lưu Thi và Cố Thẩm cũng đến bầu bạn với cô, còn có Nguyệt Đồng và Linh San nữa.
Lưu Thi biết chuyện Nhược Giang chấp nhận kết hôn với Cố Nhậm nên đã háo hức chuẩn bị hôn lễ cho hai người.
Mỗi ngày bà đến đều đem theo những bộ sưu tập váy cưới đến cho cô lựa chọn, đợi khi cô khoẻ lại thì sẽ đi thử váy.
Nhược Giang được Lưu Thi, Nguyệt Đồng và Linh San tư vấn nên cũng đã chọn được một bộ váy cưới đẹp nhất.
Ba người còn hăng say lựa thêm mấy bộ cho cô nữa.
Thiệp mời cũng được ba người tư vấn cho mẫu, sau khi xong Lưu Thi rất nhanh đã gửi hết cho khách mời.
Sau khi sức khỏe cô bình phục tốt mỗi khi đến tối chờ mọi người đi về hết anh đều bế cô lên giường để làm chuyện vợ chồng kia, cô cảm thấy nhịn quá lâu nên đã đồng ý cho mặc cho anh muốn làm gì thì làm, nhưng không lâu sao cô lại hối hận rồi.
Câu nói " Một lần nữa" của anh cô không hề tin tưởng một chút nào.
Đến khi cô rả rời anh mới chịu dừng lại, cũng may sức khỏe cô đã dần hồi phục rồi nếu không so với tần xuất này của anh chắc cô phải nhập viện thêm một lần nữa.
Sáng hôm sau người cô mức mỏi đủ chỗ nhìn người đang ngủ ngon bên cạnh cô tức giận lấy chân đạp anh xuống giường rồi giả vờ ngủ tiếp.
Nghe tiếng động không nhỏ chắc có lẽ là đau lắm, cô nghĩ bản thân có mạnh tay quá không vừa một phần muốn mở mắt xem một phần lại không muốn ai biểu anh tối nào cũng hành cô.
Cố Nhậm mở mắt nhìn người đang giả vờ ngủ kia, tuy bị đá xuống giường nhưng anh không hề tức giận một chút nào, anh bước lên giường lại chui vào chăn ôm cô, cả hai đều ở trần khi tiếp xúc da thịt một lúc anh đã có dấu hiệu ***** ***, Nhược Giang cảm nhận được liền muốn lùi ra nhưng vẫn bị ôm chặt không nhúc nhích được, cô đành mở mắt nhìn anh.
" Buông em ra, chúng ta còn đến tập đoàn nữa"
" Anh đưa em đi tắm"
" Aaa không cần! Cố Nhậm thả em xuống"
Chốc lát trong căn phòng lại vang lên tiếng th ở dốc và r3n rỉ, khoảng chừng 2 tiếng sau