Sau chuyện lần này dường như Bạch Điểm không còn gây khó dễ cho Nhược Giang nữa, nhờ vậy công việc càng thuận lợi hơn.
Thấm thoát cô cũng đã làm việc ở đây đã được một tháng rồi, mọi thứ ở đây đều trở nên quen thuộc, năng xuất làm việc của cô cũng đã nâng cấp thêm một bậc.
Nhưng có một điều cô luôn để ý trong mấy tháng nay là ánh mắt của sếp lớn của cô, ánh mắt ấy rất khó hiểu.
Trong mấy cuộc họp cô đều nhận ánh mắt đó, thậm chí sếp lớn còn ngang nhiên công khai nhìn cô không chớp mắt mỗi khi cô lên thuyết trình.
Mỗi lần như thế cô liền muốn trốn tránh đi nhưng có lẽ anh đã nhìn thấu nên mãi thế nào cô vẫn không trốn được, cứ như thế cô đành giả vờ như chưa nhìn thấy là được.
Ngày hôm nay mọi nhân viên trong tập đoàn được nhân lương, trong lòng liền mở cờ vui mừng, nhất định sau khi tan làm sẽ đi sắm vài đồ dùng trong nhà rồi.
Cuộc đời không như là mơ, sau khi được nhận lương đồng nghĩa hôm nay cô sẽ được tăng ca, nhìn đống tài liệu được xếp chồng lên nhau cô liền muốn đập đầu vào bàn ngất xỉu cho xong chuyện.
" Giang Giang cậu phải cố lên nha tớ về trước đây!"
" Haiz mai gặp lại hai người"
Nhìn đồng hồ đã 18 giờ tối nhưng vẫn một đống việc chưa làm xong, cô đứng lên đi pha cho mình một ly cafe để cho bản thân tỉnh táo một chút.
Đến khi cô coi lại đồng hồ đã quá giờ 22 giờ, lần này cô mới thu dọn đồ nhanh chóng đi về, vì sắp đến tết nguyên đán chuyện tăng ca diễn ra thường ngày, lần này đến lượt cô tăng ca.
Trong tập đoàn còn có vài người cũng mới làm việc xong chuẩn bị về giống như cô, đến cửa thang máy cô bấm xuống tầng nhưng nhìn vào thì nó đang lên tầng trên cùng, cô biết đó là tầng của phòng Cố Tổng.
" Ais sao lại mình lại không tinh ý một chút chứ! chết tiệt"
Cánh cửa vừa mở ra làm cho hai người đàn ông bất ngờ một chút nên quên cả lên tiếng, thấy bầu không khi có chút ngột ngạt nên cô đành lên tiếng trước
" Ha chào Cố Tổng! tôi không biết thang máy sẽ lên đây! tôi.
.
tôi sẽ đi sau hai người cứ vào trong đi"
" Không cần"
" Aa" Cố Nhậm vừa nói vừa vươn tay tay kéo cô vào trong lại, A Thành nhìn gương mặt thoả mãn kia biết mình không nên làm hỏng không gian của anh nên tự mình rút lui trước.
" Ơ anh ấy không vào sao?"
" Chắc còn phải tăng ca"
" À! thật xin lỗi Cố Tổng buông tôi ra được không?"
" Được "
Khi nãy bị anh kéo vào không chút phòng bị mà ngã vào người anh, được anh ôm eo nên khi định hình lại liền có chút lúng túng muốn tránh đi, được anh buông ra liền tạo khoảng cách với anh ngay, chính vì điều này làm anh có chút khó chịu trong lòng.
Cũng may việc tăng ca ít người nên không ai để ý cô đi chung với Cố Nhậm, trong thang máy không gian có chút ngột ngạt cô không biết có nên bắt chuyện không, vừa suy nghĩ thì nghe được giọng của anh vang lên
" Để tôi đưa em về"
" A không cần phiền ngài đâu! với