Thể xác và tinh thần của Lâm Hiểu My đều rất mệt mỏi, sau khi quay mười mấy lần, tình trạng của cô ta còn tồi tệ hơn.
Diễn xuất cô ta lần này gặp khó khăn rồi, sau khi bị đẩy ngã xuống đấy một lúc sau vẫn không thấy cô ta đứng dậy.
Trịnh Khả Ngân kinh thường nhìn Lâm Hiểu My: “Cô nhìn cô diễn như nào kìa, không ra gì cả, mang tiếng là diễn viên mà ngay cả cái tập luyện cơ bản cũng không có? Còn nằm trên đất giả bộ đáng thương cái gì, còn không mau đứng lên rồi cút đi đi? Vì cô mà bao nhiêu người bị liên lụy đến, cô không biết xấu hổ à?”
Trịnh Khả Ngân nói xong thì tức giận bước đến dẫm vào chân Lâm Hiểu My: “Nhanh lên!”
Lâm Hiểu My không dám không nghe lời cô ta, chỉ có thể lảo đảo đứng lên.
Lâm Hiểu My vẫn còn chưa đứng vững, cô ta chóng mặt, vô thứ đưa tay để giữ thăng bằng.
Thì nghe thấy một tiếng hét.
Mọi người chưa kịp phản ứng gì đã nhìn thấy Lâm Hiểu My và Trịnh Khả Ngân cùng ngã xuống đất.
“Cô...!cô dám cố ý kéo tôi, khiến tôi phải ngã xuống
Một vài người thấy thế vội vàng chạy đến đỡ Trịnh Khả Ngân đứng lên.
Bop!
Một âm thanh giòn giã vang lên.
Trịnh Khả Ngân tức giận xông đến tát Lâm Hiểu My.
Mọi người ở đó đều giật mình.
Một cái tát mạnh mẽ, Lâm Hiểu My không phản ứng kịp, đôi má trắng nõn của cô ta đã xuất hiện vết đỏ ửng, năm ngón tay hằn rõ lên.
Những giọt nước mắt tủi thân và đau khổ rơi xuống.
Mọi người đều đồng cảm nhìn Lâm Hiểu Mỹ.
Làm như vậy thực sự quá tàn nhẫn rồi.
Trịnh Khả Ngân không cho cô một chút thể diện nào.
Có lẽ là do cú dẫm chân vừa nãy của cô ta nên mới vậy.
Bởi vì một hiểu lầm là lại gây ra chuyện như vậy, thực sự là Trịnh Khả Ngân được đỡ dậy, từ trên nhìn thẳng xuống
Lâm Hiểu My.
Đặc biệt khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của đối phương, tâm trạng cô ta cũng sảng khoái hơn nhiều rồi.
“Sao lúc diễn không thấy cô hằng hải như vậy?" “Tôi sẽ nhớ kĩ cái cảm giác này, sau này mà có cảnh khóc cô cũng diễn như này đi!”
Lâm Hiểu My không dám lên tiếng, chỉ có thể mím chặt môi, cổ không để giọt