Chạy ra khỏi quán mà mặt tôi vẫn chưa hết đỏ, tôi cứ cắm đầu chạy, chạy càng xa càng tốt.
Minh Đức vẫn cứ đuổi theo, chạy mệt đứt hơi, tôi đứng lại ôm bụng thở dốc.
" Bộ chị bị ma đuổi hay sao mà chạy ghê thế ?"
Nghe tiếng nói theo bản năng tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt kèm theo cả bị cười tỏa nắng dưới ánh mặt trời của nó là tôi biết mình suy sụp thật rồi.
Sự chú ý của ta đã va vào ánh mắt của chàng, tôi ngẩn ra nhìn.
Bao nhiêu tự trọng vứt hết, tôi cứ mãi mê ngắm nhan sắc của nó.
Hai con ngươi đen láy ẩn dưới hàng lông mi cong vuốt khiến cả con gái cũng phải ghen tị, đôi môi mỏng cong lên vẽ một nụ cười tinh ranh.
Dưới ánh nắng dịu dàng không gắt gỏng, gương mặt của nó càng lộ rõ những đường nét mĩ miều.
Một vẻ đẹp chết người, vẻ đẹp khiến người ta phải điêu đứng, đúng là tuyệt phẩm nhân gian.
" Nhìn đủ chưa ?"
Nó nhoẻn miệng cười hỏi tôi, tôi giật mình đưa mắt lãng đi chỗ khác.
Bệnh mê trai lại tái phát rồi.
Tôi cố gắng cãi cùn cãi cố để lấy lại chút liêm sỉ còn sót lại.
" Ai...ai thèm nhìn em.
Xùy "
Tôi bĩu môi, đứng chống nạnh nói.
Nó thấy bộ dạng này của tôi thì còn cười lớn hơn, lấy tay cốc vào trán tôi một cái rõ đau.
" Nghiêng đầu gương mặt đăm chiêu,
Nhìn em chị có liêu xiêu không nào ?"
Tôi không nhịn được mà cũng cười theo nó, đúng là trẻ con, mới lúc nãy còn giận không thèm điếm xỉa tới tôi mà giờ đã lẽo đẽo bám theo rồi.
Lát sau bốn đứa nhóc kia cũng theo kịp chúng tôi.
Nhìn chiếc xe là biết, An lúc nào cũng là người nhanh nhất, nó nhảy xuống xe, miệng trách móc, nói xiêng xéo hai đứa tôi.
" Xía, vui quá hen, hạnh phúc quá hen ".
Hữu Anh cũng không thua kém thằng bạn mình, liền thêm dầu vô lửa, rắc mắm rải muối.
" Nãy mới thẩy đuổi người ta đi đi mà sao giờ lại tình thương mến thương dữ vậy ?"
Tôi ngượng chín mặt không nói được lời nào.
Đức thì tặng cho bốn anh em cây khế kia ánh mắt đúng chuẩn thân thiện.
" Thôi tụi mày đừng chọc người ta nữa, coi cô Linh ngại kìa.
Biết đâu bả quê quá bả bỏ về thì tụi mình có nước ăn cám heo.
Thằng Đức nó đấm không trượt phát nào "
Cứ tưởng thằng Thiên nó sẽ an ủi nhưng tôi đã quá sai lầm.
Không những nó cà khịa từ thằng Đức mà còn nhảy sang tôi, từ đầu bản đồ đến cuối tận cùng tổ quốc, đó là biểu hiện của sự lươn lẹo.
Chỉ có mỗi Ân vẫn là có tình người, nó không trêu tôi, từ đầu đến cuối cứ cười, mà cũng không hẳn là cười, chỉ là hơi nhếch thôi.
Bọn này nó lười đến độ không ai có thể lười hơn.
Khoảng một lúc sau nó mới lên tiếng cho mọi người biết nó vẫn còn sống.
" Thôi được rồi, bọn mình đi ăn đi, đói quá "
" Cái này được nè, sáng giờ chưa ăn gì mà bị thồn một đống cẩu lương vào mồm, để tao móc họng ói cái."
Hữu Anh không lúc nào không móc méo người khác, hình như nó không khịa người ta là nó sẽ ăn không ngon ngủ không yên vậy.
Tôi lườm nó một cái, nó lập tức im bặt không dám hó hé.
Chúng tôi đùa giỡn với nhau rồi lên xe đi tới một quán ăn gần đó.
Xung quanh ai cũng nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ, cũng phải thôi được đi với tận năm soái ca là một niềm hãnh diện vô cùng lớn.
Nhưng hãnh diện đâu không thấy mà tôi thấy giống như mẹ dắt con đi chơi quá, căn bản vì tôi lớn hơn bọn chúng cả chục tuổi.
Mình già quá rồi.
[...]
Chúng tôi đi tới một quán ăn bình dân, vì tôi không thích phô trương cho lắm, ăn một bữa thôi cần gì phải vào nhà hàng sang trọng.
Bọn cậu ấm kia lúc đầu phản đối kịch liệt, sau đó cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Tôi phải dùng biện pháp mạnh mới chịu vô quán ngồi.
Tôi vô quán gọi sáu suất cơm đặt biệt, rất nhanh họ đã đem ra.
Tụi nó ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó cầm muỗng lên nếm thử.
" Chời đất thiên địa ơi, ngon quá trời.
" An phải thốt lên kinh ngạc, tôi không nhịn được mà bật cười.
Rồi bọn chúng hí húi ăn, miệng tấm tắc khen đến nỗi bà chủ quán cười còn tươi hơn chữ tươi, còn hứa sẽ giảm giá cho chúng tôi.
Chúng tôi tán ngẫu với nhau, cười nói rôm rả làm náo động cả quán ăn.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên