Dương Tiểu Nguyên là một chàng trai hai mươi sáu tuổi vô cùng bình thường trong thế kỉ xxi.
Y dáng vẻ tầm thường, học thức, năng lực cũng không có gì nổi bật.
Nếu như ném vào một đám đông nhất định sẽ không nhận ra y.
Là con trai lớn và duy nhất trong gia đình,nên kì vọng mà cha mẹ đặt cho y vô cùng nhiều.
Họ mong muốn y sẽ có cuộc sống thật tốt, sau khi học xong đại học sẽ làm cho gia đình nỡ mày nỡ mặt.
Sẽ lấy một cô vợ thật tốt chăm lo cho y,rồi sinh cho họ cháu để ẩm bồng.
Nhưng Dương Tiểu Nguyên sau khi học sơ trung thì đã nhận ra tính hướng của mình, y không có cảm giác với khác giới.
Y ngược lại có rung động và hướng thú với cùng giới.
Điều này làm cho Dương Tiểu Nguyên vô cùng lo lắng, y sợ bạn bè gia đình sẽ xa lánh mình.
Nhưng may mắn vẫn bên cạnh Dương Tiểu Nguyên, bạn bè y rất vui vẻ mà chấp nhận còn giới thiệu người yêu cho y.
Cha mẹ thì cũng không khắc khe,mặc dù vẫn thất vọng và một chút hi vọng y sẽ trở về như trước.
Nhưng chung quy là cha mẹ y hiểu và thông cảm cho y.
Cứ như vậy cuộc sống của Dương Tiểu Lâm trải qua vô cùng bình thường.
Cho đến khi gặp tên tra nam kia, y cùng hắn quen nhau khi còn học cao trung cho đến khi y có công việc.
Cả hai vô cùng yêu thương nhau, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mỗi y.
Dương Tiểu Nguyên yêu tra nam đến mức gom góp tiền,định sẽ sang Thái Lan làm phẫu thuật chuyển giới vì hắn.
Nhưng trước ngày y bay thì hắn lại gọi điện cho y nói bản thân sắp lấy vợ.
Tra nam đưa ra lí do nghe thật chính đáng.
" cha mẹ anh muốn có con dâu "
" vậy thì lấy em không được sao?" Dương Tiểu Nguyên hỏi.
" họ muốn là một người con gái " Tra nam vô tâm đáp.
" vậy em đi chuyển giới không phải liền được?" Dương Tiểu Nguyên có điểm hơi kích động nói.
" nhưng em cũng không phải một người con gái hoàn hảo " tra nam bên kia không kiên nhẫn nói.
" hả? ý anh là sao chứ?" y không hiểu ý của câu nói đó,liền ngơ ngác hỏi.
" cho dù chuyển giới,em vẫn không sinh được" tra nam nói xong liền cúp máy, nhìn đi hắn thật vô tình.
Thế thì tình cảm chín năm qua của hai người là gì? hoàn toàn nhẹ nhàng như vậy mà chia tay.
Hắn một chút lưu luyến cũng không có sao?.
Cái câu nói mà không phải người con gái hoàn hảo, khống sinh được đó của hắn trực tiếp làm y tỉnh lại.
Thì ra mấy năm nay hắn không chia tay chỉ vì để thỏa mái nhu cầu của mình, chứ hắn chưa hề nghĩ sẽ lấy y?!.
Chỉ vì không sanh được, chỉ như thế mà gạt bỏ tình cảm chín năm qua?.
Dương Tiểu Nguyên đau lòng mà ôm điện thoại khóc một cách đau đớn, y cảm thấy mình rất ngu ngốc.
Thì ra đi đến hôn nhân có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, tủy như gia đình hắn không chấp nhận y hay bản thân Dương Tiểu Nguyên là nam nhân.
Sâu xa hơn nữa là hắn cần người để nối dõi, còn y thì không sanh được.
Dương Tiểu Nguyên đau