Nơi ngục giam tâm tối, không thấy nổi ánh sáng bên trong lại ẩm ướt khó tả.Doanh Xuyên cuộn tròn mình ngồi trong góc, bên ngoài lâu lâu lại vang lên tiếng hét kêu la thê thảm.
Y cũng không biết kết cục của bản thân như thế nào, bọn họ cũng không dụng hình với y a.Chỉ là Doanh Xuyên sợ, bản thân còn chưa có tỏ tình với ca ca nữa.Mặc dù y biết hắn có vị hôn thê rồi bản thân cũng cảm thấy mình thật tệ, nhưng dù sao cũng sắp hết rồi y cũng không nghĩ ca ca yêu thích mình nhưng cho y biết cũng không tệ đâu a.
Lúc này tiếng bước chân vang lên, một bóng dáng to lớn của đại nam nhân đi tới hướng ngục giam của y.
Doanh Xuyên ngước đầu lên liền nhìn thấy người đến là Mã Hồng Tuấn, y mừng rỡ ra mặt mà nhích người lại gần khung cửa.
" ca sao huynh lại đến đây?" y lấy khung cửa nói.
Mã Hồng Tuấn ngồi xuống ngang bằng y, tay vỗ vào mu bàn tay của Doanh Xuyên trấn an y.Ánh mắt có phần đau lòng nhìn cái đệ đệ mà mình hết mực yêu thương nay lại bị giam vào ngục tối này khiến hắn cngf cảm thấy đau lòng không thôi.
" ta có đem một ít thức ăn đến cho đệ, yên tâm ta sẽ cứu đệ ra khỏi đây"
Mã hồng tuấn được người mở cửa bước vào trong trên tay còn là một hộp gỗ đựng thức ăn, bên trong còn bốc khói bay nghi ngút.
Hai người ăn trong im lặng không ai lên tiếng, lúc này Doanh Xuyên là người phá vỡ bầu không khí này y càm cái chén trên tay mắt vẫn không nhìn hắn mà nói.
" ca nếu đệ nói là đẹ thích huynh thì sao a?"
" hả?" Mã hồng Tuấn tay cầm bát liền kinh ngạc mà làm rơi xuống nền phát ra những âm thanh leng keng đầy chói tai.
" đệ đang nói gì đó Tiểu Xuyên?!" Mã Hồng Tuấn kinh ngạc rợn tròn mắt cho rằng Doanh Xuyên đã hiểu sai nghĩa của từ ’ thích ’ này a hoặc là hắn hiểu sai ý y đi, có lẽ ở đây chỉ thích kiểu huynh đệ thôi a.
" chính là kiểu yêu thích, ái mộ một người a" Doanh Xuyên ngước mặt lên ánh mắt kiên định nhìn hắn, y chính là muốn thật lòng mình.
Dù sao có khi mạng không còn thì cần gì mà lừa mình dối người nữa a.
“…” Mã Hồng Tuấn không biết phản ứng thế nào, hắn không có phản cảm cùng chán ghét mà là có gì đó thích thú a.
…
Doanh Xuyên đưa mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt.Suy nghĩ về chuyện khi nãy, y đã tỏ tình với ca ca nhưng không có phản đối cũng không tỏ thái độ gì với y, làm cho Doanh Xuyên phải vò đầu màu ôm đầu suy nghĩ về hành động của hắn.
Bên đây saukhi trở về phủ thì Mã Hồng Tuấn đang suy nghĩ về làm sau có thể đem y ra an toàn và còn đang bâng khoăn về cảm xúc của mình.Hắn không có chán ghét lời tỏ tình của Doanh Xuyên mà trong phút đó bản thân còn suy nghĩ vè tương lai nữa.Trong giây phút đó hắn đã suy nghĩ về cảnh con cái của cả hai nữa.
Nghĩ tới đây Mã Hồng Tuấn ôm mặt hắn có lẽ là thích Tiểu Xuyên nhi thật rồi trời ạ.
Hắn suy nghĩ một chút liền quay lưng đi về hướng tướng phủ, Doanh Xuyên đã ở trong đó được mấy ngày rồi than thể song nhi không bằng hán tử hắn sợ y sẽ sinh bệnh a.
Đành ăn vạ nhờ vã đại ca vậy a.
Phủ tướng quân, đại sảnh.
" ta nghĩ bệ hạ không có ý muốn hại Tiểu Xuyên đâu?" Tư Duệ Kỳ Vũ cũng thở dài nói.
" nhưng cứ để đệ ấy trong ngục mà không đưa ra phán quyết như vậy ta thật sự rất lo"
Tư Duệ Kỳ Vũ đương nhiên hiểu một phàn cảm giác của Mã Hồng Tuấn, hắn không phải là người là giỏi thể hiện cảm xúc nhưng bảy năm ở doanh quân hắn cũng xem Doanh Xuyên là đệ đệ, bây giờ tháy người gặp nạn hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn.
Chỉ là nhìn thái độ này thì có lẽ vị bệ hạ này lại nổi hứng muốn trêu chọc người a.
Tư duệ Kỳ Vũ biết Võ Thiên quân không có thật sự tức giận vì chuyện này, nếu hắn ta thật sự giận dữ thì đã không chỉ tốn giam Doanh Xuyên vò