Hai người đàn ông trừng trừng đối diện nhau. Một bên Lê Hiền muốn đem bản sao giấy chứng nhận kết hôn vò nát, mặt mũi sầm sì, gân cổ nổi lên, rần rật.
Thành dửng dưng, hai tay đút túi quần, nhìn lại đối phương bằng nửa con mắt.
Tình thế đôi bên giằng co, không ai chịu nhường ai. Sở dĩ Lê Hiền phát điên như vậy vì anh ta cứ đinh ninh rằng An Nhiên cùng Tống Thành chỉ là lầm lẫn mà cùng làm hôn lễ, còn trên danh nghĩa cô vẫn độc thân, anh ta có cơ hội theo đuổi.
Vậy mà Tống Thành lại nhanh chóng đi làm giấy hôn thú, nhìn ngày tháng thì chẳng phải ngay sau đám cưới đó sao. Nói như vậy, lần trước anh ta tới dùng bữa còn ra sức tán tỉnh An Nhiên chính là ngang nhiên cắm sừng cho người ta ngay trước mặt luôn rồi!
Thật mất mặt muốn chết!
Tất cả là tại tên hung bạo chết tiệt này, cố ý bẫy anh.
Vừa đúng lúc đó, cửa bật mở, hai cô y tá đẩy giường của Vũ Như ra ngoài để chuyển phòng. Nhìn bộ dạng xinh đẹp yếu mềm năm trên giường kia, Lê Hiền càng thêm giận dữ.
Anh hừ một tiếng: “Nói như vậy, Nguyễn Vũ Như với anh không có can hệ gì? Tôi cùng cô ta chơi đùa cũng không sao?”
Tống Thành không muốn trả lời câu hỏi nhàm chán này, hắn đứng tránh một bên cho y tá đẩy giường qua. Không ngờ Lê Hiền lại nhanh tay chộp lấy thành giường giữ lại: “Anh nói một lời xem. Thực sự không có ý kiến gì nếu để cô ấy có tình nhân? Anh chịu để cho người ta cảm sừng? Tôi nói này, cô ấy có người khác cũng là tại anh thôi. Đàn ông không đủ năng lực thỏa mãn vợ mình, đã vũ phu lại còn gian dối như anh thì bị cắm sừng cũng đáng lắm.”
Lời Lê Hiền không kiêng kị. Các y tá không kìm được một tiếng cảm thán. Hai người đàn ông xuất sắc này đang cãi nhau chính là vì cô gái trên giường bệnh sao?
“Cô thật có phúc đó..” Một người bạo gan thì thào bên tai Vũ Như nhưng cô chẳng lấy làm vui vẻ gì. Trong lòng Vũ Như còn đang lộp bộp lo sợ Lê Hiền đem chuyện khi nãy cô gạ gẫm hẳn nói ra. Sắc mặt lạnh lùng của Tống Thành cũng đủ để cô hiểu được càng tranh cãi cô sẽ càng bất lợi.
Đột nhiên, Lê Hiền quay lại nói với Vũ Như sau khi đuổi cả hai y tá đi: “Này cô em, gã này trước mặt cô em thì ra vẻ ông chồng yêu vợ, đẳng sau lại lén lút đi làm giấy đăng kí kết hôn với Nguyễn An Nhiên…
Chuyện này Vũ Như đã biết từ lâu, chính Tống Thành còn cho cô xem giấy đăng kí.
Nhưng vì trước mặt cha mẹ hắn vẫn không nói ra nên cô vẫn còn ôm ấp hi vọng lật ngược được thế cờ.
Giấy đăng kí có thể làm thì đơn ly hôn cũng có thể kí.
Nhưng nghe người thứ ba nói thẳng mặt thì Vũ Như vẫn không kiềm chế được tủi thân, khóc nấc lên. Lê Hiền còn định chọc tức Tống Thành bằng cách ra vẻ thân mật với Vũ Nhự, đi tới dỗ dành cô. Anh ta muốn thử xem phản ứng của Tống Thành có dữ dội như lúc anh ta tán tỉnh An Nhiên không. Nếu hẳn có tình cảm với Vũ Như thực sự thì chuyện với An Nhiên của anh vẫn còn hi vọng.
Không ngờ, Tống Thành thực sự dửng dưng mặc kệ hai người thì thầm to nhỏ. Vũ Như thấy tình huống sắp tệ đi, sợ rằng trong lúc nhất thời, Lê Hiền lỡ miệng nói ra việc hai người gạ gẫm nhau thì cô chỉ có đường chết.
Cô vội vàng ôm ngực, rên rỉ đau đớn quän quại.
“Tôi… đau quá…”
Thấy Tống Thành vẫn không có ý định nhúc nhích, hiểu ra hẳn ta thực sự không có ý với Vũ Như thì Lê Hiền điên tiết cực hạn. Anh rống lên: “Mau đẩy cô ấy vào phòng hồi sức bên kia đi! Đồ tồi!”
Nói xong, anh ta hùng hùng hổ hổ đi trước.
Con mẹ nó, Tống Thành chết tiệt! Hẳn thực sự thích An Nhiên sao? Dù người hản muốn cưới là Vũ Như, vậy mà bây giờ thấy cô ta đau đớn, mặt hắn vẫn không