Thấy An Nhiên đi tới, Hoàng Phương đang nhăn nhó đau đớn lại càng tỏ ra đau hơn. Bà rên rỉ, xuýt xoa, than thở liên tục về cái chân của mình.
An Nhiên mang hóa đơn giao cho hộ lí, xử lí xong xuôi thủ tục phẫu thuật cho mẹ, sau đó nhìn đến người mẹ đang lăn lộn gào khóc kia, không biết nên làm gì cho phải.
Trước kia, mỗi khi cô nhập viện đều có Hoàng Kiên làm thủ tục nên cô cũng không rành lắm. Đang đứng phân vân một hồi, đột nhiên có hộ lý đi tới, đưa cho An Nhiên bộ quần áo bệnh nhân, nói: “Người nhà của bệnh nhân Hoàng Phương đúng không? Hiện tại đã có giường rồi. Bệnh nhân cần thay quần áo sạch mới được vào. Khắp người toàn máu với đất bụi, bẩn quá”
An Nhiên chưa từng gần gũi với mẹ, bây giờ thấy người ta bảo phải thay quần áo cho mẹ rất ghét bị cô chạm phải, đến nói chuyện cũng lười nói, trừ khi có việc cần sai bảo hoặc lúc mắng chửi thì bà không tiếc lời.
Có một lần khi cô tám tuổi, trong lúc chạy chơi ngoài vườn thì nhặt được mấy cục đá màu, rất háo hức muốn khoe với mẹ.
Nhưng vừa thấy cô chạy tới, bà đã lập tức đuổi ra xa. Cô giật mình, vấp phải cục đá, ngã nhào xuống. Giống như thấy thứ gì đó ghê rợn vừa xông tới, Hoàng Phương vội đưa chân đá một cái, trúng vào đầu đứa con gái đáng thương, khiến cô văng ngược.
trở lại. Lần đó, trán cô sưng †o một cục, bà còn bắt cô giấu kín, bố mà hỏi thì phải nói do mình không cẩn thận bị va vào cửa.
An Nhiên quay sang hộ lý, lúng túng: “Xin hỏi, có người nào giúp tôi thay đồ cho bệnh nhân được không?”
Người hộ lý kia đang lúc mệt mỏi vì phải tiếp nhiều người, lại tưởng là An Nhiên hoạnh họe nên bực tức mắng to “Cô tưởng chúng tôi rảnh rồi lắm đấy à?
Chúng tôi là hộ lý chứ không phải osin cho nhà cô. Có bộ quần áo mà cũng không thay được cho mẹ. Cô là con gái mà còn chê mẹ mình dơ bẩn hay sao?”
“Ø… không..” An Nhiên vô cớ bị mắng oan, mặt mũi đỏ lựng. “Tôi không có ý đó..”
Nhưng mọi người xung quanh đã nhanh chóng bàn tán rôm rả, những ánh mắt liếc lại phía cô đều không lấy gì làm thân thiện.
“Con gái mà lại thế. Thay bộ quần áo cho mẹ cũng không chịu. Đúng là bất hiếu!”
“Đấy, mặt mũi thì xinh xắn mà lòng dạ thì vô tình. Đẻ đứa con như thế thì thà không đẻ cho xong!”
Cô muốn đào lỗ nẻ mà chui. Nỗi khổ của cô không nói được với ai, thành ra cứ lúng túng như gà mắc tóc, đi không được, ở cũng chẳng xong.
Thấy cô bị mọi người xung quanh chê bai, dèm pha đủ đường, Hoàng Phương trong lòng cực kì thoải mái. Cái chân đau tự nhiên cũng dịu hẳn lại. Bà mở mắt nhìn An Nhiên, vẻ mặt bày ra đau khổ, vừa chua xót vừa bất đắc dĩ, tựa như một bà mẹ đáng thương kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, bất lực trước đứa con gái bất hiếu lại lười biếng.
An Nhiên nhìn biểu cảm mất tự nhiên của bà, trong lòng càng sợ hãi, sợ rằng bà lại có cách nào đó làm khó cô.
Quả nhiên, không chờ cô trấn an bản thân xong, Hoàng Phương đã giơ lên di động của mình, than trời “Con gái, bác sĩ nói tiền viện phí, thuốc men của mẹ hết tất cả sáu triệu. Vì sao con lại rút hai mươi triệu từ thẻ của mẹ vậy? Số tiền đó mẹ dành dụm bao lâu, để sau này có chết thì còn mua được cỗ áo quan làm ma tử tế”
An Nhiên há hốc miệng, không ngờ mẹ lại có thể vu oan cho cô như vậy: “Con không có..” Rõ ràng cô lấy tiền từ tài khoản của chính mình, làm sao có chuyện Hoàng Phương đưa thẻ và mật mã cho cô được!
Nhưng bà lập tức chặn họng: “Ngân hàng vừa gửi tin nhắn cho mẹ đây, báo mười phút trước con đã rút sạch tiền trong thẻ rồi. Con gái, con lấy tiền của mẹ bao nhiêu lần rồi, nhưng đây là chỗ tiền dành dụm cuối cùng của mẹ đấy. Mẹ sợ sau này có mệnh hệ gì thì phiền con phải tốn kém nên mới cố tích cóp mấy năm nay…”
An Nhiên giận run người. Vì cớ gì mà mẹ cô phải làm việc vu khống hèn hạ này? Bộ bà 1a thích có một đứa con bất hiếu như vậy sao?
Cô định bảo bà mau đưa tin nhản ngân hàng để đối chiếu thì một người phụ nữ trung niên ở giường bên đã lên tiếng: “Này cô gái, nhìn cô xinh đẹp thế mà sao lại xấu tính như vậy? Cô đã không hiếu thuận với mẹ, mặc kệ bà ở đây thì thôi, lại còn đi trộm sạch tiền tiết kiệm dưỡng già của mẹ.
Cô có lương tâm không đấy?”
“Đúng vậy! Con cái bất hiếu,