Vùng biển ngoài xa dần dần bình lặng sau một buổi chiều khủng khiếp. Cuồng phong đã không còn, sóng biển cũng đều đều võ nhẹ lên bãi cát.
Một thân hình lũn chũn bò ra từ trong cái hố, lấm lem đầy người. Nó chật vật đào xới đám rong biển, ném qua một bên, lôi ra một thân hình to gấp ba, bốn lần nó. Trầy trật một hồi, cuối cùng cũng đào xong, nó để người kia nằm lại một chỗ sạch sẽ, sau đó chạy ra bờ biển, hi vọng những cơn sóng khủng khiếp lúc nãy mang đến vài con cua, ốc biển còn sống, ít nhiều gì cũng có cái bỏ bụng.
Đúng vậy, cái bóng bé nhỏ chính là Cá Chép, còn người to lớn nằm bẹp dí kia là Diệp Phong. Anh đã hôn mê suốt một ngày, cơn sốt chưa hề thuyên giảm. Toàn thân nóng rẫy, hơi thở cũng như một cái lò nhiệt phả hơi hầm hập. Tình hình cực kì tồi tệ, nếu tiếp tục không có thức ăn, nước uống, có lẽ Diệp Phong khó lòng trụ được thêm một ngày nữa.
Cá Chép mon men ra bãi cát, thận trọng đi sát mép nước. Dưới ráng chiều, nó sung sướng tìm được mấy con cá nhỏ bằng ngón tay cùng vài con tôm cũng bé xíu nốt. Thắng bé vui sướng quá đỗi, cơ thể oặt eo của nó như tràn trề sức sống, chạy ào tới, chổng mông chụp lấy một con tôm nhỏ.
“Xin lỗi mày, tôm nhỏ. Mong mày lên thiên đàng được sống sung sướng.” Nó lẩm bẩm một hồi rồi lấy tay bẻ đầu tôm, đem cất vào cái túi áo nhỏ xíu rách nát, chuẩn bị mang về cho chú Phong của nó ăn.
Vì thiếu nước, khoang miệng cùng môi thằng bé lở loét rất đáng sợ, mấp máy nói chuyện cũng thấy đau. Nó ngẩng lên xuýt xoa, không dám chần chờ lâu, tranh thủ vớt thêm hai ba con vật nữa, làm đầy lưng lửng cái túi nhỏ. Bỗng Cá Chép ngẩng lên, nó mở †o mắt nhìn thấy một loạt hình tam giác màu xám nổi trên mặt nước đang tiến lại gần.
Cá… cá mập?
Thẳng nhỏ vừa ý thức được đàn cá mập đang hướng về phía mình, sợ đến mức nhữn cả hai chân, lồm cồm muốn bỏ chạy.
Thình lình, sau lưng nó vang lên tiếng “Rầm!”, tiếp đó là một cơn sóng to vọt đến, xô nó ngã sấp trên bãi biển. Cá Chép hốt hoảng quay lại nhìn, thấy cá mập bị hất lên cát. Chúng nhảy nhảy vài cái rồi rơi tõm vào nước, vội vàng chuồn mất.
Trên bờ biển chỉ còn lại một người: Tống Thành.
Hắn vừa kịp rời khỏi trực thăng ngay trước khi nó phát nổ, rơi thẳng vào nước. Vừa đúng lúc đó, một con cá mập xui xẻo bơi ngang qua, hắn tức khác rút vũ khí khỏi người.
Vũ khí hắn mang theo chính là hai con dao câu. Lưỡi dao có gai ngược, đâm xuyên qua lớp da thịt cứng của cá mập, rất khó rút ra. Con cá bị ăn đau, quẫy đạp muốn hất văng lưỡi dao nhưng không được. Nó điên cuồng giấy giụa cũng không ăn thua, bám sát trên người nó chính là Tống Thành, kẻ đấm cả vào mũi cá sấu, hai lần chiến đều thẳng cá sấu cả hai.
Hai con dao tựa như tay lái, chỉ huy con cá bơi theo ý muốn. Nếu nó lệch đường hoặc muốn lặn xuống nước, Tống Thành sẽ nhích tay, lưỡi dao sẽ làm nó đau đớn.
Con cá bơi một đoạn đường dài, máu chảy ròng ròng, thu hút theo một đàn cá mập con đuổi tới, tạo thành hình ảnh dọa bé Cá Chép sợ đến nhũn người.
Tống Thành nương vào con cá để lên bờ, sắc mặt hắn vẫn không đổi, ngoài việc vết thương bị nứt, hắn lại mất máu. Trình độ máu lạnh của hắn đã đạt tới cảnh giới có thể khống chế được đối phương bất kể là người hay thú. Thật đáng sợi Hắn dẫm lên cát khô, đưa mắt nhìn một lượt, chuẩn xác bắt được hình ảnh Diệp Phong trên bãi cát.
“Đây rồi” Hắn không kì được một tiếng reo phấn khởi, gánh nặng cất đi được một nửa.
Cá Chép bị sóng đánh ngã ở một bên, nghe được âm thanh quen thuộc thì ngẩng lên, tận mắt nhìn thấy người bằng da bằng thịt, nháy mắt liền vỡ òa Là người! Có người t Nó bò dậy, mở mắt nhìn kĩ.
Người này vóc dáng cao lớn, oai phong, thoạt nhìn rất quen