Ở dưới sảnh, mọi người dần tản đi hết, ai lại về việc nấy. Chỉ còn Ân Lãm và Hà Văn Nhĩ ngồi cùng Cá Chép chơi mô hình. Sau màn diễn “người bị hại đáng thương”, Vũ Như đã đi ra ngoài vườn để tránh ánh mắt soi mói của Ân Lãm. Cô ta gọi điện về cho Hoàng Phương, muốn kể với mẹ chuyện vừa xảy ra. Nghe giọng nói hấp tấp của con gái, Hoàng Phương hiểu ngay vấn đề. Bà cẩn thận hỏi “Con chọn chỗ nào rộng rãi, không có ai nghe lén rồi hãy nói”
Vũ Như nhìn quanh, thấy đài phun nước nằm giữa thảm cỏ lớn trước nhà là nơi rộng nhất, ai đến gần cô đều dễ dàng phát hiện, bèn đi ra đó. Từ đài phun nước có thể nhìn thấy cánh cửa sổ của phòng An Nhiên khuất sau tán cây rậm rạp. Dưới tán lá xanh rì, mát mẻ, cảnh cửa gỗ mở ra, rèm cửa tung bay mềm mại như trêu tức người đứng dưới vậy.
Vũ Như kể tóm tắt vài điểm chính cho mẹ.
Câu chuyện kể vừa kết thúc, cô ta theo thói quen lại ngước lên nhìn, vừa đúng lúc có người xuất hiện bên bậu cửa. Vũ Như nheo mắt một lúc. Kia chẳng phải An Nhiên vừa bước ra sao, trên người còn khoác áo sơ mi của Tống Thành, mệt mỏi dựa vào khung cửa.
Khắp toàn thân trên dưới đều tỏa ra hương vị hoan ái rất đôi trụy lạc.
Hoàng Phương thấy con gái kể xong thì im lặng, bà lại nghĩ rằng con mình đang sợ hãi liền trấn an: “Con gái, lát nữa qua gặp bà thông gia, phải tranh thủ lôi kéo sự ủng hộ của bà ấy.
Đừng lo lảng, nhà họ Tống có trên có dưới, nếu mẹ Tống Thành đã ra mặt bênh vực con thì ai cũng phải nể con vài phần”
Vũ Như vẫn căm tức nhìn bóng người bên cửa sổ. Bây giờ không phải một người nữa mà đã là hai người. Tống Thành chỉ mắc quần dài, nửa thân trên để trần bước tới từ phía sau, ôm lấy An Nhiên, vùi mặt vào gáy cô. Cánh tay hẳn bao quanh người An Nhiên, không cho cô chạy thoát, buộc phải đứng im cho hắn tiếp tục khám phá.
Tống Thành vuốt ve cần cổ trắng ngần của cô, ép cô ngửa đầu ra sau để hắn phủ lên môi cô tất cả mềm mại của mình, đem ngọt ngào đổi lấy mùi hương hoa mộc dìu dịu, lúc có lúc không. Toàn bộ khung cảnh hai người ân ái bên cửa sổ lọt vào mắt Vũ Như không sót một chỉ tiết, chẳng khác nào một bức tranh lãng mạn, khiến cô ta chỉ muốn nhào tới dùng móng tay cào cho rách toang. Cô ta muốn xé toạc khuôn mặt đang đỏ bừng của An Nhiên, túm lấy mái tóc lòa xòa kia mà giật cho đứt tung.
Nhưng bây giờ cô ta bất lực, nhìn ánh mắt say mê của Tống Thành đặt trên người An Nhiên, cô ta biết mình đang ở thế yếu hơn. Mỗi động tác dịu dàng, cẩn thận của hắn đều cho.
thấy hắn nâng niu cảm xúc của đối phương biết bao nhiêu, so với một Tống Thành từng giận dữ ném người xuống hồ cá sấu hay một Tống Thành tức tối bóp cổ đối phương vì không nghe lời hẳn thật khác xa một trời một vực.
Quai hàm Vũ Như siết chặt, từng chữ đay nghiến được nhả ra: “Con muốn nó chết. Người ở bên Tống Thành phải là con”
Hoàng Phương nghe xong thì bật cười, chỉ điểm cho con gái một chút: “Mẹ của Tống Thành là người khôn khéo, có nghĩa khí, ân oán rõ ràng. Chỉ cần bà ấy giữ con ở lại nhà họ Tống, ai dám đuổi con đi.
Thời gian còn lại dân dần chiếm lấy tình cảm của con rể. Đàn ông kẻ nào cũng ham của lạ nhưng lại thích đàn bà hiểu chuyện. Con gái mẹ xinh đẹp, thông minh như thế, lo gì không có cách lọt vào mắt hắn”
Lời mẹ dạy phần nào Vũ Như đã hiểu rõ.
Chỉ cần cô ta được mẹ Tống Thành đồng ý cho ở lại, sẽ không lo không có cơ hội lật ngược thế cờ. Dù sao cô ta vẫn là người được được hỏi cưới ban đầu, lý lịch lại trong sạch hơn An Nhiên rất nhiều, luận về nhan sắc thì còn nổi bật hơn An Nhiên một phần. Nếu đem cả hai lên bàn cân để chọn con dâu, chỉ có bà mẹ chồng mù mắt mới không chọn cô.
Trong đầu đã nhẩm tính xong xuôi, Vũ Như đứng lên bỏ vào nhà. Cô không muốn nhìn hình ảnh nam nữ hoan ái ngứa mắt kia nữa. Cứ cho con ranh đó đắc ý một lần, rồi sau này sẽ đến lượt nó phải khóc ròng mà nhìn vợ chồng cô ân ái. Nghĩ tới cảnh được cùng thân thể cường tráng của Tống Thành lăn lộn ân ái, bên dưới còn có ánh mắt đau khổ của An Nhiên nhìn lên, Vũ Như không kiềm chế được một tiếng thở dài thỏa mãn. Đã lâu rồi cô ta chưa giải tỏa cho bản thân. Thật bí bách!
Bên nhà mẹ Tống Thành lại gọi điện tới một lần nữa. Hà Văn Nhĩ nghe xong liền vâng dạ rồi nhìn lên đồng hồ. Mẹ của cậu chủ muốn gọi con về nói chuyện, mà giờ này hẳn là hai người đó còn chưa “xong việc” đi. Ông kiên nhẫn ngồi chờ thêm một chút, dù sao cậu chủ cũng nhắn nại đã lâu, giờ mà lại cắt ngang lần nữa, nói không chừng sẽ bị cậu ấy giết chết chỉ bằng một ánh mắt. Nghĩ thế, ông lại ngay ngăn ngồi chờ trên sofa.
Thời gian chầm chậm trôi đi. Cá Chép chơi một hồi xong liền đói bụng, đòi đi ăn cơm. Ân Lãm ôm nó vào bếp gặp dì Hai, nhân thể ăn