Công việc của An Nhiên thuận lợi đến không ngờ. Sự linh lợi, nhiệt tình của cô khiến ai ở công ty cũng quý mến. Chí sau một tuần, cô đã nằm vững các đầu mối công việc, tự tin có thể phụ trách tiệc cưới xa hoa mà khách hàng đã chỉ định đích danh cô.
Sáng sớm hôm đó, An Nhiên chuẩn bị trang phục cùng đồ dùng kĩ lưỡng, chính thức xuất trận Cá Chép tiễn mẹ đi làm còn dặn dò như một ông cụ non. Cô ôm thẳng bé, hôn chụt một cái thật kêu lên má con, âu yếm nói: “Tối nay mẹ về rất muộn, không cần chờ cửa.
Ngày mai có tiền sẽ đưa bé cưng đi sở thú nhé!”
Cá Chép cười tít mắt, gật đầu lia lịa An Nhiên đi bộ ra bến xe bus. Trời còn sớm, đường phố hãy còn vắng vẻ. Từ đêm kinh hoàng đó, mỗi lần đi xe bus, cô đều thận trọng nhìn trước nhìn sau cẩn thận mới chọn chỗ đứng an toàn nhất.
Bỗng phía xa vang lên một tiếng “huych”, giống như có người ngã. Cô theo phán xạ nhìn lại, thấy một người đàn ông già nua ngồi phịch bên góc tường, túi nilon đựng mấy món rau củ nằm lăn lóc bên cạnh.
Lòng trắc ẩn nổi lên, An Nhiên đi lại gần, hỏi người kia có cần giúp đỡ không. Cô thận trọng đứng cách xa một đoạn, thấy người đàn ông cười hiền từ lắc đầu, thì bạo dạn hơn một chút, tiến lại gần để giúp ông nhặt cái túi rách.
“Cám ơn cháu”, người đàn ông luôn miệng nói, “Cảm ơn cháu nhé!”
Cô ngẩng lên, chưa kịp nói “Không có gÏ” thì một chiếc khăn mùi xoa đã đưa ra trước mặt. An Nhiên theo phản xạ lùi lại phía sau nhưng không kịp. Chiếc khăn bị cánh tay to đùng của người đàn ông lạ mặt chụp vào mặt cô.
Khí lạnh tê buốt theo khoang mũi xộc lên não làm cô choáng váng. Hai mắt đột nhiên sụp xuống, nặng tu. Hình ảnh người đàn ông trước mặt bỗng biến thành hai, rồi thành bốn.
An Nhiên cứ thế ngã xuống, không còn biết gì nữa, kể cả việc mình bị tống vào xe, đưa một mạch về nhà cũ.
Hôm nay, toàn bộ căn nhà của cô khi xưa đang được trang hoàng ngập tràn hoa lá. Nhạc du dương mở khắp mấy tầng nhà cùng rất nhiều giấy trang kim lấp lánh rải khắp nơi Lúc An Nhiên tỉnh lại, Hoàng Phương đã ngồi nghiêm trang ngay trước mặt. Bà mặc một chiếc.
áo dài màu tím sẫm, bên trên thêu phượng trắng bằng chỉ kim tuyến ngũ sắc, hết sức quý phái “Tỉnh rồi?”, Hoàng Phương nhếch khóe môi nhìn An Nhiên vẫn đang đầu bù tóc rối, ngơ ngác thất thần. “Có nhận được ta là ai không?”
An Nhiên ngấn ra một lúc, máy móc lắc đầu.
“Vậy tên ngươi là gì?”
Trong đầu cô giờ đây là một mảnh mù mịt, vô định, có nghĩ mãi cũng không nhớ nổi tên mình Giống như não bị tẩy trắng, lộ ra một lỗ hổng trống trải rất lớn. Thứ duy nhất cô cảm nhận được rõ ràng chính là mùi vị đẳng nghét trong khoang miệng và cố họng, khiến cô muốn nôn ra. Hoàng Phương hài lòng vì thứ thuốc mà người bạn cung.
cấp cho mình đã nhanh chóng phát huy tác dụng.
Mặc dù ghét cay ghét đắng nhưng bà chẳng còn lựa chọn nào khác, đành để An Nhiên chiếm lợi trong hôn lễ này. Bà nghiến răng, nói từng chữ chậm rãi để đầu óc đờ đãn của cô tiếp thu được: “Nhớ Kĩ. Tên của ngươi là Vũ Như. Hôm nay là ngày cưới của ngươi. Không được náo loạn. Rõ chưa?”
An Nhiên mơ mơ màng màng gật đầu. Những tiếng “Vũ Như… Vũ Như… cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như thôi miên.
Hoàng Phương đứng lên gọi một loạt người vào giúp An Nhiên trang điểm, mặc áo cưới. Chiếc váy cưới mà bà cùng Vũ Như mất công chọn thật lâu được cất vào tủ, thay vào đó là một bộ áo dài trắng bằng ren đơn giản.
Bỏ lại đám người đang bận rộn với váy vóc, son phấn, Hoàng Phương đi sang phòng con gái.
Lúc này, Vũ Như vừa tỉnh dậy, hai mắt khóc nhiều quá đã sưng húp cả lên, tóc tai rối bù, nhìn rất đáng sợ.
“Mẹ.., vừa thấy người đến, cô ta lại gào lên, “Mau giúp Vũ Như trang điểm, sắp đến giờ đón dâu rồi”
Hoàng Phương chua xót cầm tay con gái khuyên nhủ một hồi vẫn không được. Vũ Như dường như bị kích thích mạnh mẽ khi nghe đến những thứ như hủy hôn, đe dọa, cứ liên tục vật vã đòi ra ngoài sửa soạn chuẩn bị cho đám cưới.
Thấy con gái thảm hại như vậy, Hoàng Phương đành ngọt nhạt dụ dỗ: “Được rồi. Để mẹ gọi người đến trang điểm cho con”
Nghe vậy, cô ta mới yên tĩnh lại một chút Hoàng Phương đi đến bên bàn, rót một cốc nước cam từ chiếc bình lớn, trên tay bà lấp ló một lọ thủy tỉnh tối màu nho nhỏ.
Vũ Như hoàn toàn không để tâm đến mẹ mình, chỉ một mực đến trước gương lần sờ khuôn mặt sưng phù vì khóc quá nhiều, vội lấy khăn nhúng nước lạnh đắp lên tiêu sưng.
Chiếc lọ nhỏ xíu được mở nắp khéo léo, từ miệng lọ chảy ra hai giọt chất lỏng trong suốt như pha lê, đặc sánh, rơi xuống cốc nước cam. Đó là thuốc điều trị loại cực nặng mà Hoàng Phương nhờ mãi mới được người bạn làm trong kho thuốc bệnh viện lấy trộm được.
Tốn không ít tiền. Thuốc này vốn dành cho bệnh nhân tâm thần, có tác dụng làm họ mất trí nhớ tạm thời, giảm tính hung bạo. Người nào uống thuốc xong cũng sẽ tạm thời mất đi suy nghĩ, lúc đó người khác nói gì họ cũng coi như mệnh lệnh mạnh mẽ, nghiêm túc thực hiện.
An Nhiên chính là bị thuốc này đổ vào miệng trong lúc ngất xỉu. Do đổ trực tiếp nên hiệu lực cực mạnh. Còn với Vũ Như, dù sao cũng là con gái, Hoàng Phương chỉ cần hòa tan vài giọt vào nước, làm cho cô ngoan ngoãn ngủ yên, chờ đám cưới xong xuôi sẽ tỉnh lại mà không bị tổn hại gì “Con gái, trước hết uống nước cam đi, sắc mặt sẽ hồng hào, xinh đẹp. Rồi mẹ đi gọi người