Thông tin nhận được từ Minh Châu khiến Hoàng Kiên chết sững. Nguyễn An Nhiên mà anh biết từ trước tới giờ làm việc rất nghiêm túc, không thể có chuyện tự ý bỏ việc. Cách đây vài ngày anh gọi cho cô, vẫn còn thấy cô ríu rít khoe công việc của mình đang tiến triển thuận lợi, còn hào hứng dặn anh đợi cô lấy được hoa hồng của sự kiện đầu tiên sẽ mời mọi người một bữa cơm linh đình.
Linh tính mách bảo anh rằng cô đã gặp bất trắc.
Hoàng Kiên day day thái dương, trong đầu lập tức rà soát lại một lượt những dữ kiện lộn xộn.
Máy của An Nhiên không mở chế độ định vị, anh đành phải gọi điện cho một người “Đại ca?” người bên kia sửng sốt nhận điện thoại. Ở đầu dây của hẳn còn vang lên những hiệu ứng âm thanh ầm ï của trò chơi điện tử.
Hoàng Kiên nói vẫn tắt: “Cậu tra cho anh một số điện thoại, xem hiện giờ người đó đang ở đâu.”
Đối phương tuy không nói gì nhưng âm lượng trò chơi điện tử đã bị tắt đi, chứng tỏ hẳn đang nghiêm túc nghe Hoàng Kiên nói chuyện “Đại ca, máy anh cần tìm dùng IOS hay Android? À được, cái đó em bẻ khóa được. Anh chờ một chút”
Trong lúc chờ đợi kết quả, Hoàng Kiên lại chạy đến nhà Minh Châu. Gần nhà cô có tới hai trạm xe bus, anh chạy đến từng trạm, kiên nhẫn đọc bảng chỉ dẫn các điểm dừng, cuối cùng chọn được một trạm có tuyến bus dừng ở trung tâm thương mại, cách công ty An Nhiên vài phút đi bộ.
Trời đã về khuya, càng lúc càng lạnh. Hoàng Kiên đi vội vàng, trên người chỉ có một áo phông cùng sơ mi rất mỏng. Các hành quán xung quanh đều đóng cửa hết. Anh nhìn quanh một hồi, thấy đối diện bên đường có cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên đêm, liền đi sang.
“Xin chào quý khách” Cậu trai bán hàng cất giọng đều đều.
Hoàng Kiên tiến đến quầy thu ngân, nói nhanh: “Chú em, có thể xem nhờ camera của cửa hàng không? Anh tìm người nhà đi lạc”
Cậu thanh niên thấy vị khách kia hùng hổ xông vào, tóc tai xộc xệch, lập tức giương cao cảnh giác. Từ khi làm việc ca đêm, cậu chứng kiến không ít những vụ trộm cướp hay những kẻ say xin đến quấy rối rồi “Xin lỗi, camera của cửa hàng do quản lí kiểm soát, chúng em không có mã số để tua lại”
“Gọi quản lí của cậu đến đây”, anh sốt ruột ngắt lời Cậu thanh niên thấy anh quát to thì hơi giật mình, vội vàng căm điện thoại. Mắt cậu nhìn chảm chãm Hoàng Kiên đầy cảnh giác còn tay đã bấm số 113.
“Dạ, cửa hàng số 22 của hệ thống… Địa chỉ là… Dạ, anh đến mau giúp, khách đang vội.”
Hoàng Kiên nheo mắt nhìn cậu thu ngân đang run như cầy sấy, cũng khôn ra phết đấy! Còn đám dùng ám hiệu với công an.
“Cạch”, điện thoại bị anh ngắt đột ngột. Cậu thanh niên vội lùi về phía sau, mồ hôi lấm tấm rịn ra. Hoàng Kiên bật cười: “Không cần sợ. Anh không phải kẻ cướp. Chỉ cần xem camera tìm người thôi”
Bực thật Lúc anh đi quá vội nên không kịp mang theo thẻ tác nghiệp, tưởng nhanh mà thành chậm.
Cuối cùng, anh đành đứng chôn chân cùng cậu thu ngân mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng cho đến khi mặt cậu ta tái mét không còn hột máu, run rấy như một con hamster.
Chỉ một loáng sau, xe cảnh sát đã hú còi äm7 cả khu phố. Từ trên xe nhảy xuống ba người mặc cảnh phục, nhanh chóng đi vào.
“Ai gọi 1132 Cậu thanh niên thấy cứu viện, đang từ thế hạ phong lập tức dựng cờ khởi nghĩa, thẳng tay chỉ về phía Hoàng Kiên, hiên ngang tố cáo: “Dạ người này đòi xem camera của cửa hàng. Còn lớn tiếng..”
Viên công an quay sang nhìn đối tượng đang ăn mặc phong phanh đứng ung dung đút tay túi quần. Gì chứ, lúc nấy nhận điện thoại, còn tưởng là ẩu đả như những lần trước.
“Người này ư?” viên công an vừa nhìn đến bỗng ngớ ra, “Ơ… sếp Kiên! Anh về khi nào? Nghe nói..”
Hoàng Kiên giơ tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra của viên công an, nhanh chóng ngắt lời: “Mới về. Anh cần xem camera để tìm người”
“Dạ dạ.” viên công an cười cầu tài, quay ngoắt sang bảo cậu thu ngân, “Không nghe thấy sao, mau mở camera lên.”
Tình huống thay đổi phe ta phe địch nhanh như chảo chớp, cuối cùng, cậu thu ngân đành tiu nghỉu mở camera bên ngoài cửa hàng lên, tua đến đầu giờ sáng.
Mấy người công an thấy Hoàng Kiên bận rộn cũng lần lượt rút lui, để lại một mình anh chăm chú nhìn camera cùng cậu thu ngân xuôi xị đứng bên cạnh.
Xem một lúc, cuối cùng cũng thấy hình ảnh An Nhiên đi từ ngã rẽ ra. Cô đứng ở bến xe bus một lúc thì dường như nhìn thấy cái gì đó, lại dời đi. Đó là một góc khuất, camera không ghỉ hình được.
Hoàng Kiên sốt ruột chờ thêm một chút, vẫn không thấy cô. Anh tua qua tua lại nhiều lần, hoàn toàn không thấy cô bước trở ra Mẹ kiếp! Rốt cuộc là cô đã gặp phải chuyện gì?
Đúng lúc Hoàng Kiên mất kiên nhấn thì trên màn hình chiếu đến một người đàn ông vóc dáng tầm thước đang bê một cái túi nặng. Cái túi to một cách bất thường.
Có thể chứa vừa một người.
Toàn bộ dây thần kinh trên người Hoàng Kiên run lên, máu chảy rần rật trong huyết quản.
Con mẹ nó! Thăng khốn kia là ai? Hản đã làm gì An Nhiên?
Anh lập tức yêu cầu cậu thu ngân sao chép lại đoạn phim gửi vào email của văn phòng mình.
Đúng lúc anh vừa gọi điện cho phụ tá, yêu cầu xử lí đoạn video để tìm ra gã đàn ông kia thì lại có điện thoại gọi tới.
“Anh Kiên, em tra ra rồi”, bên kia là giọng nói hồ hởi, “Đế em gửi định vị qua cho anh”
Tin nhản vang lên một âm thanh trong trẻo như chuông, một dấy địa chỉ nhảy ra màn hình điện thoại. Hoàng