- Con là con của mẹ đó!
- Ngày xưa tao nhặt mày về từ bãi rác ý chứ đẻ gì ra mày mà phải lo cơ chứ??
- Rốt cuộc con là con ruột hay con nuôi của ba mẹ vậy?
- Mày hỏi nhiều thế làm gì??Con dâu tao khỏe không?
- Đương nhiên là có rồi!Con chăm sóc tốt thế cơ mà!
- Vậy tối nay dẫn con bé đến nhà dự tiệc!
- Biết rồi ạ!
Bíp….
bíp……
Mẹ hắn vừa cúp máy hắn đã định đập ngay cái điện thoại xuống đất!Tức quá mà,mẹ hắn vì con dâu bỏ rơi con ruột như hắn thì không tức mới lạ…
Tên đồng nghiệp kia thì bịt mồm cười suốt từ nãy tới giờ,nhất là cái đoạn mẹ hắn bảo nhặt hắn từ bãi rác về càng làm tên đồng nghiệp đó mắc cười hơn trên hết!!Mà công nhận vui thật,vui đến mức cả ngày hôm đó hắn không cười được giây nào,cả giờ nhắc nhở tên kia nên bảo vệ cô thế nào hắn cũng chỉ trưng trưng cái đôi mắt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt đó ra.
Mãi ….
.
đến giờ tan làm hắn mới gỡ được bản mặt đó,ngồi trên chiếc xe đỏ chót hồi sáng hắn lái đến chờ cô trước công ty.
Cô vừa đi ra cùng Tư An đã thấy cả đám ruồi nhặng đậu trước xe hắn,cô nhìn hắn đã thấy cay hết mắt rồi chứ chả hiểu sao đám ruồi nhặng kia vẫn có thể bu lấy được ….
nào là xe thì đỏ chót,ngồi ô tô lại đi đeo cái kính râm đen xì mới lạ…nhìn không khác gì mấy tên thần kinh chứ tổng tài lạnh lùng gì chứ!
Hắn nhìn thấy cô thì đẩy đám kia ra,giả vờ lý do này lý do nọ về việc này việc kia gọi cô vào trong xe hắn ngồi,không cần nói cũng biết đằng nào chả phải ngồi lên không thì về kiểu gì giờ.
.
Theo ước tính thì chắc nhà hắn cách công ty tầm vài ki-lô-mét chứ mấy,đi bộ thì chắc vài giờ đồng hồ,ngồi lên xe hắn chắc ít hơn nên ngại gì không lên đỡ mỏi chân.
- Nè bảo bối!
- Tôi có tên đoàng hoàng với lại ai là bảo bối của anh?
- Được rồi được rôi!Đừng giận anh nữa mà.
.
tối nay em đi cùng anh đến buổi tiệc nhé!Lễ phục anh chuẩn