Chương 46 : Rơi Vào Cạm Bẫy
Tư Phu Nhân bê đồ ăn lên cô cũng mặc kệ, cô chỉ biết rằng tất cả các con gấu bông trong phòng bây giờ đều là TÊN KHỐN NẠN … Nhược Thần chỉ biết đâm và xé nhưng như vậy cũng không làm cô dễ chịu hơn, nếu có cũng nhất định phải chính tay cô kết liễu hắn, chính tay cô tiễn hắn xuống địa ngục..
như hắn đã từng làm với Vy Nhiên và Tư An, hắn không xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc, hắn cũng không xứng đáng có được những thứ như bây giờ… Nhược Thần vừa suy nghĩ nước mắt vừa tuôn xuống , cô không ngờ hiện tại bây giờ nó còn khốn khổ và đau thương hơn cả cái quá khứ mà cô phải chịu.
Mất người chị em tốt nhất, đến cái cuộc sống cũng không tha cho cô thì sống làm gì nữa… Chết đi có phải tốt hơn không? Nó sẽ giúp ta giải thoát, cũng sẽ giúp chúng ta đoàn tụ với nhau….
Nhưng muốn chết đâu dễ dàng như vậy, muốn chết thì có người cản, muốn sống thì lại có người muốn giết mình…
Nhược Thần tắt tất cả điện trong phòng mình đi, kéo hết rèm xuống, bây giờ trong phòng tối om như ban đêm vậy.
Sau đó cô chốt khóa tất cả cửa tròng phòng từ cửa sổ đến cửa ra vào vì cô biết nếu không khóa có thể sẽ khiến bản thân cô không thể yên xuôi mà xuống đoàn tụ cùng với Tư An và bà ngoại.
Cô không chọn cách treo cổ tự sát mà lại dùng con dao cắt đứt mạch máu ở tay, nếu cô chọn treo cổ thì con đường đoàn tụ sẽ lâu và xa vời hơn với cô..
Cô lấy sẵn con dao từ dĩa hoa quả trên mặt bàn, nó không hề sắc nhọn nhưng trong phòng chỉ còn mỗi nó thôi, trước khi mạch máu đứt Nhược Thần để vòi nước chảy đủ nước rồi tắt đi, sở dĩ cô không để nó cứ chảy vì nếu sau khi cô cắt mạch máu sẽ ngất đi và nếu nó chảy ra ngoài sẽ bị người khác nghi ngờ nên cô mới nghĩ ra cách đấy nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn không được như mong đợi.
Từng giọt máu vừa nhỏ xuống thì Triết Thành đã xông vào, anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy lại chỗ cô, cướp lấy con dao rồi ném nó ra xa
\- Lâm Nhược Thần! Em bị làm sao vậy? Muốn chết cũng phải hỏi anh và mọi người xem có đồng ý hay không