Chương 52 : Đi Tìm Lại Cô Ấy
Nhưng có điều, chắc chắn Lâm Phong phải kỹ càng đến mức đoán được ra rằng Triết Thành đã quên rằng cô sợ độ cao nên mới bố trí ra được cạm bẫy dù đơn giản nhưng một khi mắc vào lại như ngàn cân treo sợi tóc vậy.
Nếu Triết Thành vẫn còn nhớ thì cũng đâu đến nỗi sự việc lại sảy ra như này, cũng đâu đến mức lòng tin bền chặt chỉ vì hiểu lầm nhỏ mà đứt quãng.
Nhược Thần cầm đôi giày trên tay, nước mắt cô cũng không còn chảy nữa, giống như lần trước… nỗi đau của cô đã được dồn hết vào trái tim, nhưng… nó vỡ mất rồi! Lần này cô thay máu bằng nước mắt, mỗi một giọt máu chảy xuống cũng như cuộc đời cô cứ mỗi một ngày, rồi một ngày nữa…đến khi nào hết nó sẽ tự động ngừng…Vết thương trên người cô một ngày càng nhiều, máu chảy cũng nhiều thêm, Triết Thành đi sau muốn xin lỗi nhưng anh không dám nói, nói ra anh sợ bản thân sẽ bị cô xem thường, bị cô bỏ qua, bị cô từ chối nhưng đâu ai biết rằng, nếu anh nói ngay từ đầu thì có phải nỗi đau này còn được giảm một nửa,…không! Dù thế nào Triết Thành cũng không nói khiến cô cảm thấy thất vọng về anh.
Triết Thành không còn cách nào khác liền đánh ngất cô đi từ phía sau, rồi ôm Nhược Thần lên mang đi, dù chỉ còn nhìn thấy hình ảnh mờ ảo nhưng cô vẫn ghi nhớ gương mặt này… vì nó…khiến cô thất vọng nhất! Mắt nhắm lại cũng là lúc cô ngất đi rồi bị Triết Thành mang đi
Từ xa toàn bộ cảnh tượng đấy đã được tên trợ lí ghi lại từ a đến z rồi gửi về cho hắn với chủ đề : Phu nhân bị bắt cóc rồi thiếu gia!
Đuổi thì đuổi nhưng tin tức của vợ vẫn quan trọng nhất, vừa thấy cái chủ đề hắn liền nhắn lại : Gửi địa chỉ và giữa hắn lại chờ khi tôi đến! Sau đó liền vứt ngay cây chổi xuống đất mà thay bằng hai khẩu súng mà hắn coi như đây là thứ vô cùng quan trọng , hai tay hai khẩu súng hắn dùng ánh mắt sắc lạnh rồi đạp cửa đi ra, trước khi đi hắn còn nhắn nhủ với Tuấn Dương một câu :
* Coi chừng cô ấy