Chương 60 : Thật sự là anh ư?
… Biết được lí do thì sao? Không phải lúc trước ả ta vẫn sống trong sự yêu thương, chăm sóc đặc biệt của hắn hay sao?
Sau khi được hắn bỏ ra, Nhược Thần không hề chạy đi, cô không ruồng bỏ hắn, cô chỉ muốn hỏi hắn một câu mà trong lòng cô đã muốn hỏi rất lâu.
Nhược Thần tiến lại gần chỗ hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống
* Tại sao? Tại sao lần nào anh cũng cứu mạng tôi? Anh đâu có nợ nần tôi gì đâu?
Hắn ngước lên nhìn cô rồi nở một nụ cười đau xót, lộ ra ánh mắt đau thương rồi hỏi lại cô
* Anh đã từng hứa, lớn lên sẽ cưới em, sẽ bảo vệ em cả đời này! E..em không còn nhớ nữa sao?
Vừa nói đôi mắt như đỏ lên, nghe thấy câu đó Nhược Thần ngây người.
Cô lùi dần ra phía đằng sau.
Kh..không! Cô không tin, cô không tin người cô mong đợi bao năm nay lại là hắn, cô không tin chàng trai ấm áp với cô năm đó lại là người đã gây ra nhiều tổn thương cho cô bây giờ…
Hắn biết cô không hề tin, hắn cũng biết việc này đến với cô quá bất ngờ nhưng đối với hắn thì nó lại xảy ra quá muộn rồi.
Lời hứa đó hơn mười mấy năm sau hắn mới có thể thực hiện được, nhưng lúc thực hiện được thì lúc đó cô lại coi hắn như kẻ thù… Hắn thật sự không biết phải làm thêm gì nữa, giờ nếu có nói thêm cũng chỉ sợ cô sẽ càng không tin mà oán hận anh thêm
Sau đó Nhược Thần suy nghĩ lại , cô nhớ rất rõ là hồi nhỏ lúc bôi thuốc cho cậu bé ấy thì từng có lần cô nhìn thấy trên người của chàng trai năm đó có một vết bớp màu đỏ trên vai phải, cô liền dùng tay giật mạnh cánh áo bên phải của hắn xuống.
* K..không!! Không thể nào…điều này không thể xảy raaaaa – Nhược Thần nhìn vào rồi hoảng hốt hét lên, ánh mắt của cô mở to ra nhìn hắn, lần này không còn thù hận mà là sự ngạc nhiên đến đau lòngg
Đương nhiên cô cũng đã nhìn thấy trên vai