Về tới Trần gia cô không nói một lời mà chạy nhanh lên phòng mình khóa chặt cửa lại.
Mặc cho mọi người có gọi cỡ nào cô cũng không mở cửa.
-Con muốn nghỉ ngơi một chút, mọi người về phòng đi
-Được, để ta nấu chút gì đó cho con, nào khỏe hơn một chút thì ăn
-Uhm
Cô không còn năng lượng mà tiếp tục nói chuyện nữa, chỉ có thể khẽ uhm trong họng.
Nhìn căn phòng trước mặt mà cô thở một hơi nặng nề.
Cứ tưởng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của mình, ai ngờ lại là ngày cô đau khổ nhất, cô đã làm gì để bản thân nhận quả báo như vậy.
Nằm trượt xuống cánh cửa Ngọc Ân nấc lên từng tiếng khóc.
Chỉ còn một mình ở trong căn phòng này nên cô có thể giải tỏa cảm xúc mà bản thân đã kìm nén suốt bao nhiêu giờ đồng hồ qua.
Trước sự chỉ trỏ của biết bao nhiêu người, cô phải gánh chịu lời khinh miệt, khinh thường cùng sự sỉ vả.
Khiến cho gia đình cô cũng phải chịu nghe mắng chửi theo, làm con như vậy không phải quá bất hiếu rồi sao.
Cố Mạc rốt cuộc anh làm sao mà lại làm như thế, cô đã có lỗi gì với anh đâu, tại sao anh có thể bỏ mặc cô ngay chính hôn lễ của chúng ta kia chứ.
Có lẽ cô đã sai khi mù quán cố chấp yêu Cố Mạc, để rồi bây giờ mọi đắng cay đều một mình cô chịu đững.
Ha, ngỡ là một đời hóa ra cũng chỉ là nhất thời.
Vòng suy nghĩ miên man kéo cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lúc này cánh cửa phòng mở ra.
Trần lão gia từ từ mà tiến lại gần Ngọc Ân sợ làm cô thức giấc.
Cũng may là vẫn còn chìa khóa dự phòng nếu không chắc Ngọc Ân sẽ nhốt mình suốt luôn mất.
Thấy Ngọc Ân đã yên giấc, ông bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp kín chăn rồi mới từ từ bước ra ngoài.
-Con bé sao rồi ông
-Nó ngủ rồi, lát đợi nó dạy rồi hẵn kêu nó ăn
-Ừm
Hai vợ chồng cùng đi xuống lầu.
Tuy ngoài miệng không nói nhưng bà biết chồng mình đã buồn như thế nào.
Làm một người cha sao chịu nổi cảnh con cái mình bị người ta nói ra nói vào như thế.
Việc lần này Cố Mạc làm thật không đáng để tha thứ mà.
Lúc này Cố lão gia và Cố phu nhân có điện cho bà hỏi thăm tình hình của Ngọc Ân, nghe đâu Cố Mác vẫn không rõ tung tích, chỉ tội cho con mình phải chịu đau rồi.
-Nè ông, lúc nãy Cố gia có gọi điện xin lỗi về lôn lễ vừa rồi
-Ha, chỉ một câu xin lỗi là xong sao, họ đừng tưởng chuyện này có thể cho qua dễ dàng như vậy.
-Hơizz, người có lỗi là Cố Mạc chứ không phải người của Cố gia
-Lỗi chính ở Cố gia họ khi không biết dạy con mới để xảy ra tình trạng như vậy.
-Đừng có tức giận nữa, sức khỏe ông vẫn chưa bình phục hẵn đâu.
-Hừ
...****************...
3 ngày sau
Đã ba ngày trôi qua với Cố Mạc như là một cực hình vậy.
Nỗi thấp thỏm lo lâu càng tăng dần chứ không bớt đi, không biết Ngọc Ân bây giờ thế nào, hôm nay là hạn chót rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là anh sẽ được đứng trước mặt cô mà nói ra mọi chuyện.
Cố Mạc