Rất nhanh chóng anh và cô cùng đến biệt thự nhà họ Cố, nhưng cũng không hẳn là thế vì nơi đây giống biệt phủ hơn.
Nơi này được thiết kế rất hoành tráng và tách biệt với nhau thể hiện được sự bề thế trang nghiêm khó có được.
Tiến sâu vào bên trong mới khiến cô ngỡ ngàng với diện tích của nó, xung quanh được bao trùm bởi những hàng cây được uốn lượn kĩ càng càng tô đậm nết cổ điển của ngôi nhà.
Càng khiến cô bất ngờ hơn chính là bể nước gần đó, trên mặt nước là những nhóm hoa sen đang nở rộ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Cố gia đúng thật là khiến người ta ngưỡng mộ, từ trước đến giờ chỉ nghe qua những lời truyền tai nhau nhưng không ngờ nơi đây còn hơn những gì cô nghĩ.
Nãy giờ cô cứ nhìn ngắm xung quanh mà không màng tới Cố Mạc.
Trong lúc cô tò mò nhìn ngó xung quanh thì Cố Mạc lại hào hứng nhìn biểu cảm liên tục thay đổi của Ngọc Ân, cứ phải nói như lúc nào ở bên cạnh cô anh đều cảm thấy thoải mái không còn gò bó như trước nữa,anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nhưng tính tới đâu hay tới đó vậy.
- Vào trong thôi Nội đang đợi
- Dạ
Phải để Cố Mạc kêu cô mới lấy lại nhận thức, cô mà được sống ở đây thì tốt quá nha.
Không khí trong lành lại còn mát mẻ nữa chứ.
Đứng trước một ngôi nhà mà có thể nói là lớn nhất ở đây, cô có thể nhìn thấy loáng thoáng bên trong có khá nhiều người, thoáng chốc tim đập nhanh hơn bình thường phải chăng đây là ra mắt cha mẹ chồng trong truyền thuyết ta.
Cố Mạc nắm tay cô đi về phía mọi người, nhìn mọi người mà mồ hôi cô tuôn ra như suối chảy.
Khuôn mặt nghiêm nghị của mọi người làm cô trở nên lo lắng, đột nhiên Cố Mạc nói:
- Mọi người đừng có làm vẻ mặt đó, vợ con sợ
- Hahahahaha
- Anh hai, mọi người đùa một chút thôi không phải cau mài khó chịu như vậy chứ.
- Hừ
Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế cũng tiện tay kéo cô ngồi xuống theo, lúc