Hạ Chi Linh rất chăm chỉ và nhiệt tình giúp đỡ các đồng nghiệp nên các đồng nghiệp rất yêu quý cô.
Tan ca cô cũng không gặp Bạch Ngôn nữa.
Hạ chi Linh ra về đi đến cửa cổng bệnh viện thì đã có chiếc xe sang trọng đỗ đó chờ cô.
Người lái xe không ai khác chính là Phó Cẩn Hiên.
- em không định nên xe sao?
- Đúng vậy đó.
em không định nên xe anh.
- Chi Linh em về rồi về rồi à? Giọng nói của Bạch Ngôn .
- Anh Ngôn em tưởng anh về rồi.
Hạ Chi Linh tươi cười nói với Bạch Ngôn.
Anh là ân nhân của cô.
Người nào đó mặt đen như đít nồi rồi.
Hạ Chi Linh nói chuyện với anh thì mặt ghét bỏ còn với tên bạn anh lại tươi cười như hoa.
- Anh vừa mới khám cố cho bệnh nhân.
Em làm việc thế nào?
Bạch Ngôn còn cố tình đứng gần cô và ghé sát vai cô nói cho Phó Cẩn Hiên ghen.
- Hạ Chi Linh...!em còn không mau nên.
Phó Cẩn Hiên tức giận nói, giọng của anh lạnh lùng nói.
Răng hai hàm nghiến vào với nhau.
- Cậu sao vậy ? Phó Cẩn Hiên cậu không chờ tôi trao đổi công việc với cô ấy sao?
- Bạch Ngôn.
giờ hết giờ làm việc rồi.
Cô ấy cần về chăm chồng.
- Vậy hẹn em ngày mai ở văn phòng tôi.
- Dạ chào anh ạ.
Hạ Chi Linh bước nên xe, Phó cẩn Hiên kéo cô sát vào lòng mình.
Anh ôm trặt cô sợ bỏ tay là bị tay Bạch Ngôn kia cướp mất.
- Em có vẻ thân với bạn tôi nhỉ?
- Chỉ vì công việc thôi.
- Tôi không nên dẫn em cho tên sói đó.
- Hả...
- Không có gì.
em nhớ từ mai tránh xa tay đó ra cho tôi.
- Anh ghen à?
- Tôi thèm ghen vào.
Rõ ràng là ghen mà không nhận.
Đúng là...!Cả hai cứ thế không ai nói gì cho đến khi xe dừng lại tại cổng.
Phó cẩn Hiên nghĩ anh đúng là ngu mà.
mang vợ mình cho kẻ khác.
Hạ Chi Linh không thèm để ý đến anh cô cũng không nhớ quản gia đã chuyển hết đồ của mình mà cứ đi vào nhà kho.
Mở cửa kho ra tất cả trống trơn, cô vội vàng chay ra vườn hỏi quản gia.
- Bạc đồ của cháu đáu ạ?
- Ta chuyển nên phòng thiếu gia theo lệnh ngài ấy rồi.
Cháu không nhớ sao.
Hạ Chi Linh lẩm bẩm một mình, tay vỗ đầu như nhớ ra điều gì đó chạy thẳng nên phòng anh.
Cô không nghĩ nhiều mà xông thẳng vào phòng nhưng 1s sau cô hét nên.
- á...!sao anh không mặc quần áo.
- Phòng tôi mà.
sao tôi phải mặc? em ngại gì chứ?
Phó Cẩn Hiên tiến gần cô, cô thấy nguy hiểm liền lùi lại phía sau cơ mà hết chỗ lùi rồi vì sau là tường.
Bị anh ép vào tường như này, cô thực sự là không chịu nổi.
Hơi ấm của anh gần cô quá, anh còn làm hành động ám muội khiến ho Hạ Chi Linh tim đập thình thich, nhiệt độ cơ thể bắt đầu nóng nên.
- Anh...!anh có thể bỏ tôi ra trước không?
- Không thể.
Dứt lời anh cúi xuống hôn sâu vào môi cô.
Hạ chi Linh vì bất ngờ tay cũng cứng đờ tại chỗ và hai mắt mở to nhìn anh.
Anh vậy mà cứ m*t đôi môi ngọt của